Bạn đang đọc Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh – Chương 79
Ninh Ngọc Lam Linh và Giang Trâm có những hôm sẽ phải học trái ca để thay nhau chạy về chông quán.
Cô học xong liền tranh thủ ăn trưa dưới nhà ăn của trường, vốn dĩ là muốn ăn nhanh rồi về nào ngờ lại bị con run thối quấn chân giữ lại.
“Ninh Ngọc Lam Linh!”
Nhìn thấy Trung Thán từ xa cô quay phắt người một trăm tám mươi độ định bỏ chạy, nếu hắn không gọi tên cô thì có lẽ cũng chẳng rảnh hơi mà nán lại với hắn.
“Ồ, đi ăn một mình à? Thằng nhóc mọi ngày hay lẽo đẽo theo cô đâu rồi.”
Trung Thán vô ý vô tứ, tự do cầm đũa của cô lên chọc chọc vào đĩa thức ăn.
Nhìn mặt của hắn thôi đã đủ khiến cô buồn nôn tới mức muốn ói hết thức ăn mới ăn vào bụng.
Sao tên điên này gia đình giàu có, mặt mày cũng bảnh bao mà nhân cách thối nát vậy?!
“Hay là tôi ngồi đây ăn cùng với cô nhé!”
Trung Thán vẫy tay ra hiệu cho đàn em phía sau, hai con chó ngày ngày theo hầu hắn quả thật ngoan ngoãn.
Nhận lệnh lập tức bê đến một đĩa cơm mới rồi đặt lên bàn.
Hắn cười khoái trí ngồi xuống ăn ngon lành, khi ngước lên nhìn Lam Linh đang phẫn nộ hắn lại càng buồn cười hơn.
Trong đầu dường như hiện lên ý tưởng vui vẻ.
“Này, ăn đi chứ, cơm không vừa miệng à?”
Trung Thán vươn tay súc một thìa cơm từ khay cơm của cô bỏ vào miệng ăn thử.
Chưa nuốt tới họng đã phỉ nhổ ra ngoài, tay đập mạnh xuống bàn.
“Mẹ nó, đúng là nhạt thật đấy.
Để tôi thêm cho cô ít gia vị nha!”
“Thật là…!”
Trung Thán bật lon nước cam trên bàn chèm chẹp miệng rồi rót òng ọc vào đĩa cơm dở của Lam Linh.
Mọi người xung quanh đầu đều nhìn thấy rõ mọi hành động nhưng chẳng ai dám í ới một câu nào.
Một số còn cười thầm trách cô gái quá ngốc ngếch nên mới gây chuyện với cậu út nhà họ Trung này.
Ninh Ngọc Lam Linh không nuốt nổi đắng cay chống tay xuống bàn toan đứng dậy bỏ đi.
Nhưng mới nhấc mông khỏi ghế đã bị hai cánh tay nam giới ghì chặt xuống.
Cô bắt đầu ý thực được việc này đã đi quá giới hạn, Lam Linh trừng mắt vung hai tay ra khỏi hai tên đệ của Trung Thán là Trụ Phong và Lãnh Kiến.
“Cậu có ý gì?” Cô gằn giọng, hai mắt lườm Trung Thán đến sắp nổ.
Trung Thán thở hắt một hơi, buông đũa sắt xuống khay cơm tạo ra tiếng lẻng kẻng nhói tai.
Hắn đứng phắt dậy cầm khay cơm không ra cơm, nước không ra nước lên trước mắt Lam Linh thong thả ra lệnh.
“Nuốt hết đống này rồi tôi thả cô đi!”
“Não cậu có vấn đề à?”
“Nuốt hết đi!” Trung Thán gầm gừ trợn mắt.
“Nuốt hết để hiểu cảm giác khi đắc tội với tôi.
Đồ ngu!”
Ninh Ngọc Lam Linh mím chặt môi, nhưng cũng có chút run rẩy bởi lẽ một mình cô không thể đấu lại ba tên này.
Đôi mắt khẽ trầm xuống đen xì, răng cô nghiến ken két vào nhau vươn tay nhận lấy khay thức ăn nọ.
Trung Thán cười mãn nguyện chưa đầy một giây thì thứ nước dinh dính cùng với mùi hăng khó chịu của thức ăn ụp thẳng vào mặt hắn.
Hắn ngơ ra rồi phất hỏa lên gân tay nổi lên cuồn cuộn hai mắt cũng đỏ au nhưng quá muộn rồi, thủ phạm đã co cẳng bỏ chạy vài giây trước đó.
“Con khốn, đứng lại cho tao..!”
Trung Thán hất đổ tung bàn, vả cho hai tên đệ mấy phát.
“Còn không mau bắt nó lại…!”
Trụ Phong, Lãnh Kiệt bị hét cho thủng màng nhĩ vội vã chạy đuổi theo Ninh Ngọc Lam Linh.
Cả nhà ăn được một pha hóng chuyện đã đời, ai cũng ngược nhìn cái dáng vẻ bết bát của Trung Thán rồi cười khoái trí.
Đâu mấy ai hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của Lam Linh.
“Đứng lại!”
“Ngu đâu mà đứng!!” Lam Linh lẩm bẩm.
Lãnh Kiệt là một tên có ngoại hình khá quá kí đối với hắn chạy là việc vô cùng nặng nề.
Nhưng Trụ Phong thì khác, cô nghe đồn năm cấp ba hắn từng thi chạy còn có cả giải.
Thấy Trụ Phong đuổi gần sát nút Lam Linh càng sợ hơn chỉ còn cách dùng hết sức lực của hai cái bánh bao vừa ăn khi nay mà chạy.
Thầm nghĩa, pha này… toang thật rồi, không bị tát cho vớ mồm thì cũng bị đánh cho tím người.
Có lẽ số cô thật sự đã tận, chưa kịp chạy ra tới cổng đã bị trượt chân mà ngã rầm xuống mặt đường nhựa.
Máu ở đầu gối, mắt cá chân rỉ ra đỏ cả tấm quần nhung trắng.
Lam Linh thật sự đứng không nổi.
“Ha ha..! Chết con m* mày rồi!” Trụ Phong vừa thở hổn hển vừa cười.
Theo sau là Lãnh Kiệt và Trung Thán đang ì ạch chạy theo.
Lam Linh lúc này thật sự là một miếng mồi ngon.
Cô cắn răng chịu đau mà cố đứng dậy, chân bước nhưng nước mắt thì không ngừng rơi, tức giận số mình xui xẻo bắt đầu mắng rủa ông trời.
“Con mẹ nó, đau chết được!”
“Mấy tên khốn nạn, tôi biết võ đây!”
Nhưng nói dối vẫn là nói dối, chúng sợ ư?
“Biết võ sao? Ông đây tẩn nhừ xác mày..!” Trung Thán bẻ khớp tay tiến dần về phía cô.
Lam Linh sợ đến phát khóc lại nhịn đau mà có cẳng chạy.
“Á.!”
Đỉnh đầu có chút nhói nhói, trước tầm mắt là suất hiện lồng ngực của ai đó rất quen thuộc.
Cánh tay đó còn vòng ôm lấy cô, Lam Linh ngẩn ngơ vài giây mới chịu ngước đầu lên nhìn.
Hoàng, anh ấy… anh ấy đến đây làm gì?
“Tẩn nhừ xác ai?”1
Giọng nam trầm trầm tràn đầy ngữ khí tức giận, hướng đối mắt cảnh cáo về phía Trung Thán.
Nhìn thấy Vũ Hoàng hắn như bị nắm chặt đuôi.
“Chú… chú nhỏ!”.