Đọc truyện Bản Năng Yêu Em Full – Ưng Chanh – Chương 46. Không Muốn Nhìn Thấy Anh
Thời Vũ bị anh ấn lên tường, Giang Khắc kẹp hai tay của cô vòng qua đầu, ấn cô vào tường. Thời Vũ cảm giác nửa người anh đặt trên người cô, nóng bỏng dán chặt lên người cô.
Ban đầu Thời Vũ còn kháng cự, không ngừng đẩy anh ra, nhưng đôi môi của Giang Khắc đã chặn cô lại, anh ngậm lấy môi cô, một lúc sau lại cắn lên, anh tấn công dữ dội, trong lòng Thời Vũ nóng như lửa đốt, trái tim cô giống như nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Người đàn ông véo eo cô, không ngừng mút đầu lưỡi cô. Cô gái nhỏ dần dần tan chảy,khóe mắt Giang Khắc có chút đỏ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Thời Vũ, quyến rũ đến tê dại.
“Em có biết không, anh vẫn ở đó đợi em, em biết tâm trạng của anh lúc biết em đang ở bên cạnh người đàn ông khác là như thế nào không?”
“Anh ghen đấy.” Tiếng hít thở của Giang Khắc càng ngày càng nặng, giọng nói càng ngày càng thấp.
Vừa nói xong câu này, Giang Khắc cắn cô một cái.
Bởi vì những lời này của anh, Thời Vũ cảm giác như có mười triệu con kiến cắn vào tim cô, ê ẩm ngọt ngào.
Ngay lúc Thời Vũ sắp đắm chìm vào đó, lòng bàn tay của Giang Khắc chạm vào cổ cô, nhiệt độ cao hơn hẳn bình thường.
Thời Vũ nhớ ra anh vẫn còn đang sốt, lý trí quay về, cô đẩy Giang Khắc ra, yếu ớt nói: “Anh đang sốt, nằm xuống đi.”
Sau một trận dày vò, cuối cùng Giang Khắc cũng nằm xuống. Thời Vũ cầm nhiệt kế đưa cho anh ngậm, tám phút trôi qua, 38 độ, anh thật sự sốt rồi.
Thời Vũ theo hướng dẫn lấy ba viên thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm cho anh uống.
Giang Khắc nhận lấy, anh ngửa đầu nhét toàn bộ thuốc vào trong miệng, sau đó uống một ngụm nước ấm.
Giang Khắc nằm ở trên giường, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trán, sắc môi tái nhợt.
Trông thật đáng thương, cô muốn đuổi anh đi cũng không nỡ.
Thời Vũ sợ trong chốc lát không hạ được sốt, cô thấm ướt khăn lông chườm lên trán giúp anh hạ nhiệt.
Giang Khắc mê man, anh nhắm mắt ho khan mấy tiếng.
Thời Vũ ngồi ở mép giường, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy điện thoại ra thì thấy là tin nhắn của Chu Trạch Dã, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Thời Vũ đang chuẩn bị trả lời tin nhắn, một bàn tay khéo léo vươn ra giật lấy chiếc điện thoại.
Thời Vũ ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt thâm trầm, cô thấy có chút khó chịu: “Làm gì vậy?”
“Anh trả điện thoại cho tôi.” Thời Vũ đưa tay.
Giang Khắc cong môi nở nụ cười, lồng ngực run lên vì ho, giọng điệu nghe có vẻ nguy hiểm: “Em muốn lấy thì lấy đi, anh lại hôn em một cái nữa, đúng lúc phát trực tiếp cho Chu Trạch Dã xem luôn.”
Đây rõ ràng là uy hiếp cô đây mà.
“Anh…” Thời Vũ không nói ra được câu nào.
Cuối cùng, cô rút tay về, không dám nhận lại điện thoại. Bởi vì Giang Khắc thật sự có thể làm chuyện như vậy.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, trước giường chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp. Giang Khắc nằm ngủ say trên giường, môi mỏng mũi cao, lông mi rũ xuống mí mắt.
Giang Khắc lúc này với Giang Khắc lúc tỉnh táo hoàn toàn là hai người khác nhau, lúc ngủ anh không còn mang dáng vẻ lạnh lùng như băng kia nữa, mà lại thêm mấy phần dịu dàng.
Thời Vũ sờ trán anh, nhiệt độ giảm xuống nhiều rồi, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cô đắp chăn bông cho Giang Khắc, vừa định xoay người rời đi. Một bàn tay đột nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay Thời Vũ, cô có làm thế nào cũng không thoát ra được. Thời Vũ quay đầu lại, phát hiện Giang Khắc vẫn đang nhắm mắt ngủ.
Cả trong giấc mơ anh cũng không cho cô đi, cái kiểu bá đạo cường thế này ở đâu ra vậy chứ. Thời Vũ trợn mắt nhìn anh.
Thời Vũ thở dài rồi lại lần nữa ngồi xuống. Cô gái nhỏ chống cằm, ngẩn người nhìn Giang Khắc, nhìn sắc mặt anh tái nhợt nằm trên giường, tâm trạng cô vô cùng phức tạp.
Ban đầu, cô rất muốn vạch rõ giới hạn với Giang Khắc, cũng không muốn mù quáng chạy theo phía sau anh nữa, một lòng một dạ trao trái tim cho anh, không màng đến mặt mũi, lại không nhận được câu trả lời từ anh, cảm giác này thật sự quá khó chịu.
Nhưng bây giờ, anh lại từng bước đến cùng cô, thái độ vô cùng cố chấp, đến nỗi Thời Vũ không còn nhận ra anh nữa. Hai người cũng không tránh khỏi dây dưa với nhau một lần nữa.
Nhưng hình như vẫn còn thiếu một chút. Thời Vũ nghĩ, thứ mà cô muốn, rốt cuộc Giang Khắc có biết hay không.
Nghĩ đến đây, mí mắt Thời Vũ trùng xuống, cô gối đầu lên giường ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Giang Khắc mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ, người phụ nữ mang giày cao gót màu đỏ, cầm roi dùng sức đánh anh, bà ta quất mạnh vào những chỗ không nhìn thấy được.
Cứ hết roi này đến roi khác, Giang Khắc cảm thấy toàn thân đau rát. So với nỗi đau về thể xác, điều khiến Giang Khắc đau đớn hơn cả chính là sự chèn ép về mặt tinh thần.
“Ban đầu tao không nên sinh mày ra!”
“Mày bày vẻ mặt chết chóc này ra cho ai xem hả.”
“Cái miệng của mày mà ngọt bằng một nửa em trai mày, chắc tao cũng không chán ghét mày như vậy đâu, cái thứ nghiệt chủng.”
Giang Khắc đứng im tại chỗ, khuôn mặt lạnh như băng, mi mắt rũ xuống đè nén sự ủ rũ, mặc cho người phụ nữ kia vừa đánh vừa mắng. Ai ngờ người phụ nữ lại đi tới nắm lấy cánh tay anh, không quan tâm anh có đau hay không, kéo anh như kéo bao rác rồi ném anh vào một căn phòng nhỏ.
“Cứ ở đây ngẫm nghĩ đi!” Giọng người phụ nữ đanh thép.
Giang Khắc hoảng sợ, anh lập tức chạy về phía cửa, nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng đóng cửa lại. “Rầm” một tiếng, anh bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Anh bị nhốt trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, ở đây lạnh lẽo, ẩm ướt, đồ đạc ngổn ngang khiến người khác cảm thấy vô cùng nặng nề.
Giang Khắc mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khuôn mặt anh tuấn, không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không liên quan đến căn phòng u tối ẩm ướt này. Anh lạnh lùng nhìn con nhện đen đang bò lổm ngổm trên mặt tường bong tróc.
Một góc nào đó trong trái tim anh chìm xuống, dần dần bị bóng tối bao vây.
Đang lúc tuyệt vọng, Giang Khắc cảm giác được lòng bàn tay được một vật mềm mại cọ xát, vừa giống như lông cừu, lại giống như lông vũ, vô cùng mềm mại, hơi ấm từng chút từng chút một truyền tới.
Giang Khắc mở mắt ra, ánh đèn mờ nhạt, Thời Vũ ngồi ở mép giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khuôn mặt cô cọ cọ vào lòng bàn tay của Giang Khắc.
Khóe môi anh lặng lẽ cong lên.
May mà có em.
Em là định mệnh của anh.
Ngày hôm sau, ánh nắng vàng óng xé toạc bầu trời xuyên qua những đám mây. Thời Vũ mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nằm trong vòng tay của Giang Khắc.
Hai người thân mật nằm trên giường. Thời Vũ giơ tay lên sờ trán anh, khá tốt, hạ sốt rồi. Thời Vũ phí sức nửa ngày trời mới thoát ra khỏi người anh.
Thời Vũ thức dậy, rửa mặt xong cô đi xuống lầu mua bữa sáng, cô không giỏi nấu nướng, cũng rất ít khi chăm sóc cho người khác, sau khi hỏi xong, cô mua cháo cùng một phần canh rong biển.
Lúc Thời Vũ quay lại, cô phát hiện Giang Khắc đã thức dậy rồi. Người đàn ông vẫn còn đang nhíu mày, vừa nhìn thấy cô, anh khàn giọng nói: “Anh tưởng em đi rồi.”
“Đây là nhà tôi, người nên đi phải là anh.” Thời Vũ sửa lại.
Giang Khắc không thèm nghe mấy lời này, anh thản nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng. Thời Vũ nhìn anh, phát hiện sắc mặt anh đã khôi phục lại bình thường rồi.
Thời Vũ lấy hộp sữa từ tủ lạnh, rót vào ly, bắt đầu đuổi người: “Ăn xong rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi.”
Giang Khắc thong thả húp cháo, từ từ thổi nhẹ thìa cháo, anh nhắc nhở: “Ngày hôm qua chúng không đi hẹn hò.”
“Ừ?”
“Vậy em chỉ có thể giả làm bạn gái anh cùng anh đi họp lớp thôi.” Giọng Giang Khắc càng ngày càng giống cáo già.
Thời Vũ liếc nhìn Giang Khắc đang bình tĩnh ngồi đó, cô biết chuyện này thế nào cũng không tránh được.
“Nếu tôi đồng ý, anh có thể rời khỏi nhà tôi phải không?” Thời Vũ nói.
Giang Khắc ngẩn người: “Ừ.”
“Vậy tôi đồng ý với anh, anh đi nhanh lên đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.” Thời Vũ nghiêm túc nói.
“…” Giang Khắc.
Không chờ Giang Khắc phản ứng lại, Thời Vũ đã bước tới dọn đồ ăn sáng đuổi anh ra ngoài. Giang Khắc bị đẩy ra ngoài cửa, Thời Vũ nhét đồ ăn sáng vào trong tay anh, khóe mắt cong cong: “Bye bye.”
…
Buổi họp lớp lần này, khiến người ta vừa mong đợi vừa thấp thỏm, mà người này chính là Thời Gia Du. Từ lúc Thời Vũ và Giang Khắc giải trừ hôn ước, nhà họ Thời và nhà họ Giang chưa từng qua lại với nhau.
Kể từ lúc đó, cô ta không gặp được Giang Khắc nữa.
Lần họp lớp này là một cơ hội có một không hai, không có Thời Vũ ở đây, cô ta có cơ hội được ở một mình với Giang Khắc, lần này cô ta định tỏ mình, muốn dũng cảm bày tỏ một lần.
Vì buổi họp lớp này, Thời Gia Du ăn mặc cẩn thận, cô ta mặc một chiếc váy đặc biệt chuyển về từ Paris, đến cả trang sức cũng có trị giá lên đến sáu con số, đặc biệt long trọng.
Thời Gia Du vừa đến, mọi người ai cũng trầm trồ. Buổi học lớp lần này là do lớp trưởng của bọn họ thời trung học đứng ra tổ chức, mọi người đã nhiều năm không gặp, lần này tụ tập lại với nhau hàn huyên chuyện cũ.
Bọn họ đều học sinh ưu tú của lớp thực nghiệm ở Nhất trung, nhiều năm không học, có người nổi danh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, có người là kim dung đại ngạc*, có người đã sớm kết hôn sinh con.
(*) Kim dung đại ngạc: dùng để chỉ những nhân vật cấp cao trong ngân hàng, giữ vị trí nổi bật trong giới tài chính.
Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, từ lúc bắt đầu đã tâng bốc lẫn nhau.
Thời Gia Du chọn tạo hình tóc đen dài, cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vào có cảm giác của một “vầng trăng sáng”. Cô vừa bước vào, có người đã huýt sáo: “Nữ thần vẫn là nữ thần, bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp như vậy.”
“Tôi còn có cơ hội không nhỉ?” Một người đàn ông nói.
Bạn học nữ cùng lớp kéo Thời Gia Du, còn nói đùa: “Tém tém lại đi, ai mà không biết từ thời trung học đến giờ, Thời Gia Du và Giang Khắc xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp chứ.”
“Đúng rồi, Giang Khắc có tới không? Cậu ấy bận rộn như vậy.” Có bạn học nữ hỏi.
“Tới.” Thời Gia Du cười cười.
Trước đó Thời Gia Du còn đặc biệt đến hỏi lớp trưởng hôm nay Giang Khắc có đến không, nếu không hôm nay cô ta sẽ không xuất hiện ở đây.
Lớp trưởng nhận điện thoại, nói với đầu bên kia vài câu rồi cúp điện thoại: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nói là không mang ô theo, bây giờ tôi ra ngoài đón, ai muốn cùng tôi đi đón học thần nào!”
“Tôi, tôi muốn xem nam thần của chúng ta bây giờ thế nào rồi!”
“Tôi cũng đi, tôi muốn xem thử đối thủ cạnh tranh bây giờ trông như thế nàp.” Có bạn học nam trêu ghẹo nói.
“Gia Du, cậu cũng đi đi! Hôm nay cậu là nữ chính cơ mà.” Một bạn học nữ kéo Thời Gia Du cùng đi.
Một nhóm người hùng hổ đi ra ngoài, bọn họ đứng ở đại sảnh. Một bóng đen dừng ngay phía trước, lớp trưởng cầm ô bước tới.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Giang Khắc. Các bạn học nữ xuýt xoa, vẫn đẹp trai như vậy.
Cách một màn mưa, bọn họ nhìn thấy Giang Khắc mở cửa xuống xe, anh xoay người sang một bên, sau đó mở ô, cẩn thận che chở cho một cô gái xuống xe.
Người phụ nữ có làn da trắng sứ, cô mặc một chiếc váy đen, chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Giang Khắc đỡ cô xuống xe, ôm lấy vai cô đi về phía trước, hơn nửa chiếc ô nghiêng về phía cô.
Mà cô dường như không muốn anh chạm vào người mình, không biết cô đang lầm bầm cái gì, Giang Khắc cúi đầu xuống giống như đang dỗ cô.
Cằm của những người ở đây suýt chút nữa rơi xuống, đây không phải là học thần cao cao tại thượng không gần nữ sắc của bọn họ sao? Anh bảo vệ cô gái trong vòng tay mình, ánh mắt cưng chiều nhìn cô, làm cho các bạn học nữ ở đây đều cảm thấy chua chua.
Thời Gia Du đứng trong đám người, sau khi nhận ra người phụ nữa được Giang Khắc ôm vào trong lòng là Thời Vũ, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.