Đọc truyện Bản Hợp Đồng Tình Yêu – Chương 12
Hôm nay thực hiện bộ ảnh cưới ngoài biển, cô mang váy bồng bềnh dài thướt tha, tóc uốn xoăn cài hoa bên tai. Còn Thiên Ân mang quần tây, áo sơ mi rất đơn điệu. Ngoài biển, gió thổi lồng lộng, tóc cô bay phấp phới.
Rất nhiều kiểu ảnh được stylist chỉ đạo cho cô và anh. Nhìn anh có vẻ rằng là không quan tâm. Tất cả nghiệt sự hôm nay là anh gây nên, cho nên đừng trách bản thân ai mà hãy trách bản thân của mình đi.
Cô cầm một bình thủy tinh, nhìn xa xăm với vẻ mặt hạnh phúc, còn anh nắm tay cô, rồi hai người ném cái bình đó ra biển. Rồi cô bỏ chạy trên biển, anh chạy theo, hai người ôm nhau cười đùa ngọt ngào. Giả dối, tất cả là giả dối. Hai người yêu nhau còn làm được cô và anh không yêu lấy gì làm. Bực bội quá mà.
Nói chung phân cảnh cuối hôm nay là ngồi trên bãi đá, sau một giai đoạn xong xuôi thì đã hoàn tất. Anh thong thả bỏ xuống trước, mặc cô với bộ váy cưới nặng nề đã bị ướt nước biển.
– Này, không đỡ tôi xuống được sao?
Thiên Ân không xoay đầu lại, cứ tiếp tục đi. Hứa Tịnh Vy cắn môi, dành cầm tay đỡ của chị chụp ảnh mà bước xuống. Đạp trúng tà váy, cô ngã mạnh xuống, cổ chân đập vào tảng đá cạnh.
– Á.
Đau đến mức xót lòng. Nhanh chóng tất cả mọi người lẫn thợ chụp hình chạy tới xem, anh bức quá phải quay đầu lại tỏ ra vẻ ân cần.
– Em sao vậy? Sao không cận thận chút nào vậy?
– Chết rồi, chân chị ấy bị đỏ rồi. Để đưa đi cấp cứu.
– Đừng làm ầm lên, để tôi xử lý.
Anh nghiêm giọng, rồi cúi xuống bế cô lên.
– Để tôi đưa cô ấy về khách sạn.
Anh bỏ đi, để lại đám người còn ngơ ngác, anh chụp ảnh còn rất nhanh tay chụp lại vài khoảnh khoắc tự nhiên như thế này.
– Nặng quá.
Đi được một quãng khá xa, anh mới nhăn mặt lại. Tịnh Vy nằm trong vòng tay anh mà cố gắng hưởng thụ.
– Cô nặng như một con heo.
– Này, tôi có bốn mươi lăm kí thôi đây nhé.
– Bốn mươi lăm hay năm mươi bốn với cô vẫn vậy, người gì nặng như một tạ heo.
– Này.
Cô hét lên, người đàn ông khô queo này rốt cuộc có biết phụ nữ dị ứng nhất là bị chê nặng và đề cập tới vấn đề cân kí không hả? Cô chắc chết với tên đầu heo khô queo này quá.
Ôm tới thang máy khách sạn, anh đặt cô xuống.
– Tự mà đi.
Anh bấm thang máy rồi bỏ đi, để cô chân đau tự thân mà đi. Thang máy mở, anh cũng tự bỏ đi vào, cô làm sao lê nổi tới đó với cái chân bong gân này với cái váy cưới nặng hàng tạ như thế này được?
– Này.
Cô kêu to nhưng rất tiếc anh đã đi vào.
– Chào cô.
Một anh chàng thanh niên xuất hiện trước mắt cô, nhìn người này nhìn sơ cũng có vẻ được trai.
– Cô có phải Tịnh Vy không ạ?
– Vâng, cảm ơn vì anh đã biết tôi.
– À, chân cô bị sao thế?
– Bị bong gân nhẹ thôi, nhưng bộ váy cưới này nặng quá.
– Phòng cô ở đâu? Để tôi giúp cô tới.
– Thôi, không cần anh làm phiền vậy đâu.
– Như thế này sao cô đi?
– Tôi…
– Để tôi đỡ.
Người đàn ông này ôn nhu đỡ lấy vai cô, dịu dàng giúp cô di chuyển.
– Cảm ơn anh, tới rồi.
– Ừ, tôi đi nhé.
Mặc dù được bế sung sướng hơn, nhưng có người giúp còn hơn không.
– A. Giật mình.
Cô vừa xoay người lại đập vào mặt là bộ mặt hầm hầm như nồi cháo gà của Thiên Ân.
– Cô gây scandal cho tôi vậy chưa đủ sao?
– Hả?
– Giờ cô muốn gần tới ngày cưới rồi mà báo chí đưa tin cô thân mật với người đàn ông khác hả?
– Chứ giờ sao? Anh không giúp tôi.
Anh liếc cô rồi bỏ vào.
– Giúp tôi với.
Anh bức quá phải xoay người lại kéo cô vào trong và đóng cửa lại.
– Thay đồ đi.
– Lấy dùm tôi cái vali ở đằng kia.
Anh lại lườm cô và lại xách vali tới. Tịnh Vy lấy bộ đồ rồi đau khổ lết vào phòng tắm. Nhưng rất lâu không nghe tiếng xả nước. Bỗng có tiếng mở cửa, Tịnh Vy vẫn mang bộ váy cưới rồi nhìn anh bằng ánh mắt có chút ngại.
– Ê, giúp tôi cởi váy.
Do bộ váy cưới này rất nặng và còn cột rất nhiều dây ở đằng sau nên cởi ra rất khó khăn. Thiên Ân nghĩ tới cảnh vừa nãy bỗng có chút bực bội, rồi đi vào.
– Tôi cấm anh nhìn.
– Tôi không thèm nhìn.
Nói chung, cô là một kẻ mặt dày tới mấy cũng vẫn thấy ngại khi nhờ người xa lạ cởi váy dùm mình. Anh tháo hết một đống dây dợ buộc ở sau, tấm lưng trắng tinh lộ ra. Anh xoay người bước đi, để cô trong đây mặt đỏ như trái gấc.
Thực ra, cảnh tượng vừa nãy anh không có gì khác lạ, vì đi sự kiện, có rất nhiều người mang váy hở nửa lưng là bình thường. Nhưng điều anh tức là cảnh tượng vừa nãy, anh sợ rằng anh sẽ gặp rắc rối?
Một lát sau cô rời khỏi phòng tắm cùng chiếc chậu nước ấm, không nhìn anh mà mang tới ghế, cô cực nhọc ngồi ngâm chân và xoa bóp. Anh nhìn rồi cười ma mị.
– Để tôi làm cho.
Anh cúi xuống, bàn tay to cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô. Cô còn đang suy nghĩ tên đầu heo hôm nay sao tốt dữ dằn thì một sự đau buốt từ chân truyền thẳng tới gáy.
– Anh nhẹ một chút được không?
Thì ra anh chơi xấu, bóp vào vết thương của cô.
– Vợ phải cận thận, tối mai gia đình gặp mặt rồi đấy nhé. Chưa kể cuối tuần sau là ngày quan trọng nhất của cuộc chúng ta.
Những lời ngọt ngào sến súa từ trong miệng anh đều hoàn toàn ngược với cái hành động, tay anh bóp vết thương nhìn cô cười đểu.
– Đau quá.
Cô đau muốn khóc.
Cô đạp anh, nhưng anh né được, mỗi lần thế vết thương của cô đều bị anh xúc phạm .
Cô tức giận muốn khóc sau khi rời khỏi được anh đã chạy vào phòng, nếu thi cãi nhau thì cô thắng còn nếu thi sức lực thì khỏi nói, anh thắng đậm.
Thời gian trôi rất nhanh, tối hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt. Trong khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố, ngay trên tầng thượng hạng. Gia đình nhà họ Tống đang ngồi đấy.
Gia đình cô đi vào với thái độ cực kỳ lễ phép.
– Chào phu nhân.
Mẹ cô cuối đầu chào phu nhân Tống. Bà Tống Mẫn Lan cùng với Tống Danh như trời sinh một cặp, hai doanh nhân đứng cạnh nhau đều tỏa sáng.
Ông Hứa Trọng Tường cùng với Lưu Phượng Vũ, đều lịch sự cúi đầu chào.
Hôm nay tên đang ghét nó vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng vẫn chảnh chọe như ngày nào. Từ nãy giờ vào, không thèm nhìn lấy cô một lần.
Hai gia đình gọi món, rồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
– Thằng con tôi cưới vợ không báo cho tôi một tiếng, liền báo lịch cưới, làm tôi hết cả hồn.
– Vâng, đứa con nhà tôi cũng vậy.
– Gia đình cháu thực sự thứ lỗi, con gái phải được cưới hỏi đàng hoàng.
– Vâng, không sao đâu ạ. Gia đình tôi phải trách cháu gái cưới hỏi không báo gì cả.
Nghe những lời trách móc chán cả tai, anh đạp chân cô một cái, cô muốn rớt miếng cá trong họng. Tròn mắt nhìn anh.
– Ba mẹ với hai bác nói chuyện, con với Tịnh Vy ra ngoài một lát.
– Ừ.
Nói xong anh kéo cô đi, cái chân còn chưa khỏi nay đã bị anh cho nặng thêm. Còn ở trong, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Sao hai gia đình có thể hòa thuận như thế nhưng hai người này thì không được nhỉ?