Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 30


Đọc truyện Bạn Gái Tôi Là Du Côn! – Chương 30

Reeng !!!

Tiếng chuông trường bỗng vang lên, chen ngang lời anh đang định nói. Thế rồi thừa cơ hội, Lăng Lăng nhanh nhẹn nói.

– Tôi về lớp đây.

Song nó đứng bật dậy, phủi phủi vài cái vào vạt áo rồi bước đi nhanh.

Ngô Nại Phong nhẹ nhàng đứng lên, cho tay vào túi quần rồi nhìn theo nó một cách ngẫn ngơ. Và rồi anh thiết nghĩ :”Phải chăng Lăng Lăng đã biết được chuyện gì rồi ?”.

Phong nghĩ mãi mà chẳng đoán được rằng Lăng Lăng đang bị làm sao. Nhưng rồi thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, việc đầu tiên anh cần phải làm đó chính là khiến Lăng Lăng vui trở lại …

Ngồi trong lớp học, Lăng Lăng lại “mở chế độ” mắt nhìn bảng mà tâm trí lại ở trên mây. Suốt gần một tiết mà nó chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn bảng thẩn thờ.

Thế rồi khi hết tiết, bỗng từ cửa xuất hiện một cô giáo khác, tiến vào và mỉm cười nói.

– Chào các em, cô là cô Dung, phụ trách lớp Văn Nghệ của trường chúng ta.

Thì ra là cô Dung, mỗi năm cô đều đi từng lớp để tìm kiếm gương mặt cho kịch bản Văn Nghệ của mình.

– Cũng như các em đã biết, mỗi năm trường chúng ta đều tổ chức văn nghệ nhằm nâng cao tinh thần tuổi trẻ sôi động của các em. Và cô đến đây để …

Cô nói dài dòng quá ! Nói tóm lại là cô ấy muốn tìm một bạn nữ đóng vai nữ chính trong tiểu phẩm của cô. Yêu cầu về ngoại hình chính là …


– Người đó phải cao ráo một tí, thân hình mảnh mai, cá tính một chút, gương mặt ưa nhìn và đặc biệt là có một mái tóc đen, dài và xuông mượt.

– Cô ơi !

Bỗng Dương Dương giơ tay phát biểu, làm cô Dung đứng hình vài giây, song lại mỉm cười hỏi.

– Sao thế em ?

Dương Dương nhướn mày, tròn xoe mắt hỏi cô.

– Cô đang tả Đại Tỷ của em đấy à ?

Lăng Lăng nghe nó nói vậy khẽ đưa mắt sang nhìn nó.

Cô Dung thì tỏ ra vẻ khó hiểu, nhướn mày hỏi nó.

– Ý em là sao ?

Dương Dương nhanh tay chỉ vào Lăng Lăng, rồi cô Dung cũng đưa mắt nhìn theo.

Bỗng cô đứng hình vài giây khi nhìn thấy Lăng Lăng, sau đó thì hoàn toàn hoảng hốt luôn.

– Trời ơi ! Em … Em giống y hệt nữ chính trong tiểu phẩm của cô.

Lăng Lăng đơ người, chẳng nói câu gì nhưng cũng khá bất ngờ.

Rồi cô Dung vui mừng, đi lại chỗ nó và nói.

– Em ! Em tham gia cùng cô nhé ?

– Em …

Lăng Lăng ngập ngừng, nó vốn dĩ xưa giờ không có hứng với văn nghệ. Nhưng cô Dung cứ năn nỉ nó miết, bảo rằng nó hoàn hảo đến không thể tưởng, còn nói nếu nó không nhận vai diễn này thì xem như vở kịch này cũng sẽ không được làm nữa. Và rồi do tình thế đưa đẩy, nó đã quyết định …

– Dạ, em sẽ tham gia.

Cô Dung mừng lắm, nắm tay nó và dẫn về lớp của mình ngay.

Lăng Lăng thì thấy bình thường thôi, dẫu sao cô đã năn nỉ nó đến vậy rồi, với lại tham gia diễn kịch còn vui hơn là ngồi một chỗ và nhìn bảng. Nên nó đồng ý luôn.

Đến lớp của cô Dung, ôi trời ta nói đúng là giáo viên văn nghệ có khác, đâu đâu cũng thấy những poster phim, rồi kiểu trang trí giống y như đang trên phim trường vậy.

Cô Dung nắm tay nó bước vào trong rồi vui vẻ nói với đám học sinh của mình rằng.


– Các em ơi, cô tìm được nữ chính của chúng ta rồi, mừng quá đi thôi !

Đám học sinh ấy, lớn nhỏ trai gái gì cũng có đủ, nhưng quan trọng là ai ai cũng có gương mặt mang chất nghệ sĩ, có mình nó là mang gương mặt của một con du côn …

– Whoa ! Hợp quá cô ơi !

– Cô chọn người chuẩn ghê !

– Cô Dung là nhất !

– Bạn ấy hợp đấy cô !

Một loạt phát ngôn được thốt lên, Lăng Lăng nghe mà cảm thấy cũng vui đấy chứ. Không ngờ gương mặt này cũng có ngày được lên sân khấu, không chừng mai sau nó còn nổi tiếng khắp cả trường nữa cơ.

– Được rồi, em vào hàng đi.

Cô Dung chỉ chỗ cho nó đứng vào hàng. Xong xuôi, cô Dung bảo.

– Bây giờ cô sẽ phân công cụ thể nhé.

Và rồi cô bắt đầu chỉ từng người và nói.

– Em ! Em sẽ là người dẫn truyện. Còn em, em sẽ là người nông dân …

Một loạt vai diễn được phân công cho từng người, sau một hồi lâu mới đến lượt nó.

– Em, Lăng Lăng, em sẽ là nữ chính. Nữ chính là một cô gái giàu có, cá tính và có quyền lực.

Whoa ! Sướng quá ta ơi ! Được làm con gái nhà giàu luôn cơ này.

– Rồi ! Lát nữa cô sẽ đưa kịch bản cho các em xem nhé !


Nói rồi cô Dung quay lưng lại mò tìm thứ gì đó. Lăng Lăng đứng đợi sau đó nó bỗng nghĩ ra được gì đó, nên liền thắc mắc hỏi.

– Mà cô ơi … Có nữ chính rồi, vậy thì không có … nam chính sao ạ ?

Cô Dung nghe thế liền xoay đầu, sau đó cười bảo.

– À, nam chính … cậu ấy …

– Cô ơi ?

Và rồi từ cửa lớp xuất hiện một thân hình cao ráo, cường trán và vô cùng bảnh trai, anh mặc đồng phục trông rất đẹp, mái tóc đen láy thả xuông ấy thật hợp với gương mặt điển trai của anh, còn cả phong thái và nụ cười của anh nữa, thật dễ khiến cho người khác cảm thấy nao lòng.

Anh bước vào trong lớp rồi cười nói với cô.

– Ban nãy em có việc nên ra ngoài một lát, em có bỏ lỡ gì không ạ ?

Cô Dung mỉm cười, ôn tồn đáp.

– Không, em không bỏ lỡ gì cả. À mà cô đã tìm được nữ chính rồi, trong kịch bản hai người có thể sẽ rất gần gũi với nhau nên nếu có dịp thì em làm quen với bạn ấy trước đi nhé.

Nói rồi cô Dung chỉ tay về phía Lăng Lăng, và rồi khi hai ánh mắt ấy chạm nhau, cả căn phòng như không còn sự sống nữa …

Vậy thì người ấy là ai ? Là ai mà có thể làm cho tim Lăng Lăng đập rộn ràng lên đến vậy ?

Các bạn đoán trúng rồi đấy ! Không ai khác … đó chính là Phong, vẫn mãi là Phong …


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.