Đọc truyện Bạn Gái Tôi Là Du Côn! – Chương 24
– Cháu bảo với chú rồi ! Cháu là người bị hại, đám kia mới chính là người hăm doạ cháu !!
Ngồi trong đồn cảnh sát, Lăng Lăng tức đến phát điên lên, nó đã cố giải
thích rằng mình không phải là đứa gây sự trước cho ông cảnh sát nghe,
nhưng mãi mà ông vẫn không chịu tin, còn hằn học mắng nó nữa.
–
Cô nhìn cô xem ! Tóc tai màu mè thế này ! Tai thì đeo cả ba bốn chiếc
khuyên ! Còn lũ bên đó mặc dù là con trai nhưng ai nấy cũng đều gọn gàn, chẳng có như cô !
–
Sao chú có thể đánh giá người khác bằng vẻ ngoài được chứ ?! Chú chẳng
biết rằng đằng sau chiếc áo sơmi gọn gàn kia là gì đâu ! Có khi bọn
chúng còn xăm hình be bét luôn đấy !!
Vừa dứt câu, ông cảnh sát liền đưa mắt nhìn về phía bên kia, nơi mà đám côn đồ ban nãy đang ngồi.
Nghe Lăng Lăng nói vậy, cả đám ấy nhanh tay lật áo mình lên, khoe thân hình vạm vỡ chẳng tí khuyết điểm nào của mình ra.
Lăng Lăng vừa tức, vừa cảm thấy thương cho mình. Quá xui mà ! Sao tên nào
tên nấy cũng đẹp đẽ quá vậy, chẳng xăm hình cũng chẳng có tí sẹo lồi nào ! Thế này thì càng bất lợi cho Lăng Lăng rồi.
– Trời ơi !! Chú phải tin cháu !!
Ông cảnh sát nhìn nó kiểu ngờ vực, trông khi cả đám kia ngồi ngay ngắn,
không ai dám hó hé tiếng nào thì chỉ có nó là loi nhoi lóc chóc. Thế là
cuối cùng ông cảnh sát quyết định …
– Gọi ba mẹ vào đây.
– Chú !!
– Gọi họ vào đây để tôi làm việc ! Chứ mấy lời nói của cô tôi chẳng thể nào tin được !!
–
Làm sao chú có thể … Trời ơi ! Chú có bao giờ thấy một đứa con gái
mảnh mai như cháu mà lại đi kiếm chuyện trước với một đám con trai to
con như thế này chưa hả ?! Tại sao chú lại không tin cháu ?! Chú …
– Gọi ba mẹ vào !!
Lăng Lăng bất lực, thở dài và hạ giọng nói rằng.
– Mẹ cháu đang bận làm việc, không rãnh để nghe điện thoại cháu đâu.
– Cô nghĩ cô nói như vậy thì tôi sẽ tin à ? Được rồi, cô không gọi thì để tôi gọi. Đưa điện thoại đây.
Lăng Lăng chiều theo ý của ông cảnh sát luôn. Nó chán nản đưa điện thoại cho ông. Viên cảnh sát nhận lấy điện thoại từ tay Lăng Lăng rồi đi ra chỗ
vắng người để nói chuyện. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó, đám côn đồ kia và vài tên cảnh sát mới thực tập.
Đứng ngoài hàng lang dài, ông cảnh sát bấm tìm chữ “Mẹ” trong danh bạ của
nó. Thế rồi đợi mãi mà chẳng ai bắt máy, không lẽ mẹ nó bận việc, không
rãnh nghe điện thoại của nó lại là sự thật à ?
Ông tức quá, thế là lại tiếp tục tìm tên “Ba” trong danh bạ, tìm rồi mà
không thấy, ông lại bắt đầu lướt nhanh một dọc từ trên xuống dưới để xem có cái tên nào khả quan không.
– Tiệm tóc – Tiệm sách – … – Nọng Nọng – An Ép Đào – My Moto – …
Lướt một dọc mà toàn thấy mấy cái tên gì đâu không. Ông quyết định tìm kỹ
lại thêm lần nữa thì thấy có một cái tên trông có vẻ khả quan hơn hẳn.
– Đại Ca … Có lẽ là biệt hiệu mà cô ta đặt cho ba, giới trẻ thời nay cũng hay đặt tên như thế mà.
Thế là ông quyết định gọi vào số đó.
…
Đang ngồi dự tiệc cùng
với bố, bỗng điện thoại Phong rung liên hồi. Anh từ tốn lấy điện thoại
ra thì thấy “Nùi giẻ” đang gọi đến. Mặt Phong tối sầm lại, không lẽ Lăng Lăng phát hiện ra rồi sao ?
Phong bảo bố rằng anh ra ngoài nghe điện thoại một lát, thế là bố anh đồng ý.
Phong đứng ngoài hành lang, chỉnh lại giọng của mình sau đó mới bấm nút nghe.
– Alo ?
Vừa nghe thấy giọng con
trai, lại còn trầm và ấm nữa chứ. Ông cảnh sát nghĩ ngay đến việc chắc
chắn là ba của nó rồi đây mà, nên đã liền nói một tăng.
– Chào anh, anh là ba
của chủ số điện thoại này có phải không ạ ? Tôi là cảnh sát đây, phiền
anh đến đồn cảnh sát A một chuyến nhé ? Tôi có một số vấn đề cần anh đến để giải quyết. Vậy tôi chờ anh, chào anh !
Rồi ông cảnh sát cúp máy cái bặc, chẳng để anh nói được lời nào. Phong ngây người, chuyện gì đang xảy ra vậy trời ?
Nhưng rồi Phong lại
thiết nghĩ :”Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng phải đến đó một
chuyến xem sao … vì Lăng Lăng đang ở đó mà, mình đã hứa dù có chuyện
gì xảy ra mình cũng không bao giờ bỏ rơi cô ấy …!”
Thế là Phong gấp rút vào trong nói với bố rằng anh có chuyện gấp, sẽ quay lại ngay nếu giải
quyết xong. Và rồi anh vội vàng chạy ra bãi giữ xe, leo lên chiếc mui
trần và phóng như bay trên xa lộ rộng lớn …
…
Viên cảnh sát hậm hực
bước trở vào trong, chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu
một chiếc ghế gỗ lao thẳng về phía ông. Ông nhanh nhẹn né sang một bên,
rồi đưa mắt nhìn vào trong xem đã xảy ra chuyện gì.
Thì thấy Lăng Lăng đang đánh nhau cùng với bọn kia … À không, là Lăng Lăng đánh, còn bọn kia thì chịu đòn.
Lăng Lăng đang thật sự rất tức giận, một tay túm tóc tên kia, một tay nắm lấy cổ áo tên còn lại.
– Tổ trưởng !! Bọn này điên hết cả rồi !!
Một viên cảnh sát thực
tập sợ sệt, chạy lại chỗ ông và thét lên. Ông thấy thế liền hiểu ngay
tình hình, thế rồi ông giận dữ và lớn tiếng quát.
– Tất cả dừng lại cho tôi !!
Tất cả nghe thế liền
dừng ngay hành động của mình lại. Cả đám kia và Lăng Lăng đã đánh nhau,
nhưng ông cảnh sát chỉ kêu mỗi Lăng Lăng ra để làm việc.
– Cô kia !! Lại đây !!
Lăng Lăng tức giận, buông hai tên kia ra rồi hậm hực bước lại chỗ của ông.
– Đã ở trong đồn rồi mà
con dám đánh nhau à ?!! Cô có còn xem cảnh sát ra thể thống gì nữa không ?!! Hay cô leo lên đầu tôi ngồi luôn đi !!
– Bọn nó gây sự với cháu trước !! Tại sao chú chưa hiểu rõ sự tình mà đã đỗ lỗi cho cháu trước
vậy ?! Chú như vậy có còn đáng mặt làm cảnh sát không ?!!
– Cô !! …
Viên cảnh sát quá tức
giận, nhưng vì tuổi đã cao nên ông cũng chỉ biết dặn lòng mà cho qua.
Thế rồi ông mệt mõi, kéo cái ghế còn nguyên vẹn duy nhất ra và ngồi
xuống, thở dài nói.
– Cô đợi đó đi, tôi gọi ba của cô lên rồi.
Lăng Lăng trợn to mắt ngạc nhiên, há hốc mồm ra mà nói.
– Hả ?! Ba cháu ?! Làm sao có thể ?!
– Lăng Lăng ?!!
Rồi từ cửa chính, Ngô
Nại Phong xuất hiện với vẻ ngoài trông rất là bảnh trai. Vì hôm nay phải đi dự tiệc với bố nên anh đã khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Giờ đây
trông anh chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành.
Nhìn thấy Lăng Lăng với
vài vệt máu trên mặt, cộng với bàn tay đã nhuốm máu đỏ của nó, Phong vừa giận dữ, vừa lo lắng đi về phía nó, sốt xắn hỏi.
– Bị làm sao ?! Sao có
máu ?! Đánh nhau có phải không ?! Có bị thương nặng chỗ nào không ?!
Ngoài đống này ra có còn cảm thấy đau chỗ nào không ?! Hả ?!
– …
Lăng Lăng hoàn toàn im
lặng, cứng đơ người nhìn anh. Sao Ngô Nại Phong lại xuất hiện ở đây ? Đó là câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu nó …
Chưa kịp trả lời anh câu nào thì nó đã bị anh ôm chặt vào lòng … Khoảnh khắc đó bỗng khiến con tim nó như bị bóp nghẹn lại … Lăng Lăng giờ đây đã hoàn toàn nằm gọn
vào vòng tay của Phong … Ấm áp và vững chắc vô cùng …