Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 62: Duy Khánh đến trễ


Đọc truyện Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu – Chương 62: Duy Khánh đến trễ

Phía bên kia khu rừng, một chiếc Kawasaki phóng nhanh trên đường với tốc độ 200km/h, bỏ lại tất cả cảnh vật đằng sau. Duy Khánh với áo khoác da ôm sát cơ thể không che giấu được vẻ cường tráng, cơ bắp săn chắc. Đôi mắt đen sắc bén dưới chiếc kính râm âm trầm có phần lạnh lẽo. Thiên Hạo vừa gọi điện cho anh, kêu anh nhanh chóng đến đây cứu Lâm Ngọc. Nghĩ đến đây, máu trong người Duy Khánh sục sôi lên đến não.Lâm Ngọc lại gặp nguy, kể từ khi quen biết cô, đã không biết bao nhiêu lần cô trong tình huống nguy hiểm khi bên cạnh Thiên Hạo, bây giờ còn nhờ anh giúp, thằng vô dụng, chẳng có khi nào mày làm được gì cho Lâm Ngọc còn đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm.

Duy Khánh nắm chặt tay lái, nhấn ga hết cỡ. Trong lòng anh như có lửa đốt không ngừng nghỉ, anh về nước sáng nay do công ti bên nước ngoài có hợp đồng khá quan trọng, chuyến bay kéo dài 6 tiếng nên thân thể rất mệt mỏi, vừa xuống máy bay đã nhận cuộc gọi từ Thiên Hạo, ngay lập tức anh giao mọi việc lại cho thư ký chạy một mạch lái xe đến đây, phi trường cách đây khá xa, lái xe ít nhất cũng mất khoảng 2 tiếng, chỉ sợ đến không kịp, Lâm Ngọc mà gặp chuyện gì anh sẽ xé xác Thiên Hạo, không để cho hắn sống tốt.

Đột nhiên Duy Khánh thắng xe gấp lại, quẹo vào núp sau lùm cây. Nhìn chiếc Toyota màu đen đậu bên lề đường đúng như Thiên Hạo miêu kể, Duy Khánh im lặng quan sát. Tại sao không có người, bọn chúng đã đi rồi?

Bỗng một đám người đi ra khỏi rừng, tên Bang cầm đầu lên xe tiếp theo là mấy người còn lại, phóng ga rời khỏi chỗ đó.

Không thấy Lâm Ngọc, vậy là cô chưa bị bắt nhưng…….

Khuôn mặt Duy Khánh đen thui, thứ bọn chúng cầm trên tay chắc chắn là súng, anh không nhìn lầm.

Xác định bọn người đi xa, Duy Khánh bước ra đi vào con đường mới nãy chúng vừa ra, nhìn xung quanh phát hiện vết máu vẫn còn ấm. Duy Khánh vung nắm đấm vào cái cây bên cạnh


“Chết tiệt, không phải là máu của Lâm Ngọc chứ?”

Nhớ lại đám người đó, anh không thấy ai bị thương hay vết xước nào, chỉ có thể là của Lâm Ngọc, giờ cô sống chết ra sao anh không rõ, Duy Khánh nghiến răng, hận không thể đấm gãy nát cây này.

Anh đến trễ rồi!

Xoay người chạy vào rừng, Duy Khánh lấy điện thoại ra gọi

“Cô ấy sao rồi?” Đầu bên kia vang lên tiếng nói của Thiên Hạo mang theo lo lắng bất an.

“Không thấy, Lâm Ngọc chưa bị bắt nhưng chắc đã bị thương” điều hòa hơi thở ổn định, Duy Khánh nói ra “Có thể bị súng bắn” anh không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

“Súng?” Thiên Hạo ngạc nhiên, lập tức bình tĩnh lại “Anh đang ở đâu? Tôi đến ngay”


“Mày ở lại đó giải quyết cho xong đi, tao không muốn thấy mấy kẻ đã tổn thương Lâm Ngọc vẫn sống tốt”

“Nhưng..” Thiên Hạo ngập ngừng, nhưng nghĩ đến Lâm Ngọc, ánh mắt thâm sâu hằn tia chết chóc, Duy Khánh nói đúng, phải để những kẻ kia chết không bằng sống, dám đụng vào Lâm Ngọc, anh nhất quyết không tha cho dù đó là ai.

“Lâm Ngọc tôi giao cho anh, hãy bảo vệ cô ấy giúp tôi”

Duy Khánh nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, đẹp trai vô cùng, khẳng định “Được rồi, khi nào tìm thấy Lâm Ngọc tao sẽ gọi lại. Đến khi đó tao sẽ không giao cô ấy cho mày nữa, ở cạnh tao sẽ an toàn hơn, ít nhất tao không vô dụng như mày”

Nói xong tắt máy, không cho Thiên Hạo nói lời nào, Duy Khánh chạy như bay điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngọc, anh không tin sẽ không tìm ra cô, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

………………………………………………………………………………………

Thiên Hạo gấp máy lại, mấp máy môi cười giễu, bản thân mình vô dụng còn có thể nói ai. Lâm Ngọc có bề gì, anh sẽ không tha thứ cho mình.

Ngả người xuống ghế, nhíu chặt lông mày, Thiên Hạo đưa tay day day vầng thái dương, phun ra mấy chữ.

“Đến biệt thự Tô gia” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.