Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 37: Buổi tổng duyệt văn nghệ (tt)


Đọc truyện Bạn Gái Của Hoàng Tử – Chương 37: Buổi tổng duyệt văn nghệ (tt)

Tiết mục đầu tiên, múa “Bức học đồng quê” của tập thể 12A4!

-Đông ghê ha!-Mai Trang đứng trước sân khấu dợt (chỗ cho khán giả xem biểu diễn), nhìn một lượt hết thảy xung quanh với vẻ mặt kiểu hơi bị ngạc nhiên rồi quay sang nói nhỏ với Nhật Nguyên. Nghe nhỏ nói, lớp trưởng cũng gật gù đồng tình. Dù hôm nay mới chỉ là tổng duyệt thôi nhưng mọi người lại đến xem rất đông. Phận làm một thằng con trai học hai năm dưới mái trường Nhật Tiến thì điều này thật khiến Nguyên cảm thấy vô cùng tự hào rồi.

-Bao giờ mới tới lớp mình đây?-Thái mệt mỏi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay.

-Ê mày, nhỏ kia nhìn dễ thương không kìa?-lớp trưởng xoa xoa cằm ngó nghiêng xung quanh, lát sau liền khều khều thằng bạn đứng cạnh mình rồi chỉ tay về phía dàn nhạc trường.

Minh Thái dù không quan tâm mấy nhưng nghe vậy cũng quay sang-_-, ơ, kia không phải là con nhỏ “lắm fan” ban nãy à?

Chỗ dàn nhạc, cô nàng dịu dàng mặc bộ tứ thân màu hồng phấn ấy đang ung dung ngồi vắt chân trên chiếc loa gõ bản to của một anh bạn nào đấy. Cô chỉ im lặng ngồi mân mê mấy lọn tóc hơi xoăn của mình thôi cũng đã khiến người khác chú ý thế rồi. Điển hình là hai ông bạn “mê gái” này đây.

Nhưng phải bật mí với mọi người một điều rằng tới tận lúc Minh Thái phát hiện “nữ thần” đang ngồi đó thì cậu ta vẫn chưa thể thấy được mặt của cô nàng này.

@Nhỏ đó đẹp tới mức nào, có được cỡ Thúy Vân Thúy Kiều không mà A.N giấu kĩ thế?

Nhỏ đó có phải nhân vật mới, chuẩn bị được bổ sung vào đội ngũ “phi tần” của hoàng tử Minh Thái?

->T/g chỉ có thể trả lời: Thiên cơ bất khả lộ^^@

Trong lòng Minh Thái bỗng dâng lên một cảm giác háo hức đến lạ kì, cậu rất muốn chạy đến chỗ nhỏ đang ngồi, nhưng lại thấy hồi hộp quá nên…


Không sao, mặc trang phục đặc biệt như vậy chắc chắn phải tham gia ít nhất một tiết mục văn nghệ rồi. Đợi lát nữa thôi Minh Thái sẽ biết được “tiểu mĩ nhân” ấy rốt cuộc là ai, kkk!^^

-A, tới tiết mục của Thiên Kim rồi kìa!

Vài tuần trước, Thiên Kim và vài cô bạn trong lớp đã đăng kí một tiết mục nhảy trên nền nhạc Hàn Quốc. Biết mà, thế nào cũng vậy. Năm nào Minh Thái chẳng coi mấy tiết mục na ná kiểu này, đến mức phát ngán luôn rồi.

Nhưng người nhảy bây giờ là Thiên Kim đó, với khả năng cùng nhan sắc nổi bật của mình, nhỏ tất nhiên sẽ biết cách làm cho tiết mục “quen thuộc” của mình trở nên hay ho hơn các lớp khác.

Kim mặc một chiếc quần short jeans ngắn khoe trọn đôi chân thon dài, trắng trẻo và khỏe mạnh của mình, kết hợp với croptop trắng và áo khoác jean, không quên đi đôi sneaker trắng tông xuyệt tông sành điệu. Nhỏ trang điểm khá nhẹ nhàng thôi, tóc búi nửa trên, nữa dưới uốn gợn sóng nhẹ ở đuôi. Nói chung tổng thể đã gọi là xinh đẹp lắm rồi, không những vậy trông còn có nét cool ngầu nữa chứ.

Xin mạn phép lướt qua phần đặc tả các thành viên còn lại trong nhóm nhé, vì chắc ai cũng biết nhân vật chính trong bài nhảy này nhỏ là rồi. Những mem còn lại chỉ “xứng đáng” làm nền cho nàng tỏa sáng mà thôi.

Kim nhảy rất đẹp và rất thu hút, động tác nào ra động tác nấy vô cùng dứt khoát nha, bọn con trai bên dưới hầu như đều hướng mắt lên sân khấu, chăm chú thưởng thức màn trình diễn này của nhỏ. Ở dưới kia, Minh Thái tuy cũng đang xem, nhưng có vẻ không hứng thú cho lắm.

Về phần Thế Nam, từ lúc Thiên Kim bước lên sân khấu thì cậu liền ngừng cuộc nói chuyện còn đang dở dang với nó lại mà chăm chú quan sát. Từng nhất cử nhất động của nhỏ đều được thu gọn vào tầm mắt của cậu. Quỳnh Nhi nhìn Nam, mặc dù gương mặt nó ánh lên nét không vui nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ im lặng mà xem cùng mọi người.

-Sắp tới tiết mục của chúng ta rồi! Cùng cố gắng nha!-Thế Nam nói, trông cậu có vẻ khá hào hứng.

-Được!-Quỳnh Nhi trả lời, mặt hơi đơ (chắc đang run).

-Tiếp theo là tiết mục liên quân của lớp 11a1 và 11a2, Mưa Hồng!-tiếng thầy giám thị thông báo qua micro.

Thế Nam cầm cây guitar quen thuộc của mình cùng cậu bạn đệm trống gỗ lên sân khấu trước, theo sau là Quỳnh Nhi. Nó mặc dù đã cố hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi và bình tĩnh, nhưng trong lòng lúc này lại cảm tưởng như đang chuẩn bị đi đánh trận vậy, vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Không sao, nó đang đứng cùng với Thế Nam mà, và đây chẳng phải điều mà trước kia nó luôn mong ước hay sao?

Bắt đầu có vài tiếng xôn xao rầm rì vang lên, mọi người đứng bên dưới đang trầm trồ nhìn Quỳnh Nhi và bàn nhau điều gì đó không rõ nữa. Nó nhìn xuống, cảm giác hồi hộp còn hơn lúc đầu nữa.

Thế Nam dịu dàng nhìn Quỳnh Nhi, cậu còn khẽ nháy mắt khích lệ nó nữa, chỉ từng ấy thôi cũng đã khiến người nào đó an tâm lắm rồi.

Ngay sau đó, dưới bàn tay điêu luyện của Thế Nam thì thứ âm thanh trầm bổng vô cùng êm tai từ chiếc guitar gỗ cũng vang lên, quyện cùng đó là những tiếng gõ trống bass rất nhịp nhàng từ cậu bạn trong nhóm. Màn dạo đầu tưởng chừng mộc mạc, đơn điệu ấy đã khiến mọi thứ vốn dĩ ồn ào xung quanh chợt lắng động lại. Mọi người im lặng lắng nghe tiếng đàn điệu nghệ của Nam và trong số đó tất nhiên có một vài cô nàng lợi dụng thời cơ này để ngắm chàng nam sinh điển trai ấy nữa.

Quỳnh Nhi bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên, không dùng nội lực gì ghê gớm, chỉ với giọng hát vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã đủ khiến mọi người ngạc nhiên mà trầm trồ cả lên.

Trời ươm nắng cho mây hồng

Mây qua mau em nghiêng sầu


Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm 

Mây âm thầm mang gió lên 

Người ngồi đó trông mưa nguồn

Ôi yêu thương nghe đã buồn

Ngoài kia lá như vẫn xanh 

Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng…

-Ụa, đó là Quỳnh Nhi mà?-Nhật Nguyên há hốc mồm nhìn người con gái đang đứng trên sân khấu kia. Hôm nay trông nó khác quá, không còn giản dị tóc đuôi gà giày bata bụi như mọi ngày nữa, Quỳnh Nhi hôm nay trông dịu dàng như một thiếu nữ, từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến mọi người chú ý đến. Không những vậy, giọng hát của nó thật trong trẻo, nhẹ nhàng, giống như một dòng suối mát, không cuộn trào, không bứt phá mà cứ êm đềm như vậy khiến người ta cứ muốn mãi chìm đắm theo từng giai điệu mà nó cất lên.

Nhật Nguyên khều khều thằng bạn thân Minh Thái cốt là định buông vài câu khen ngợi cô bạn tài năng lớp mình, nào ngờ vừa quay sang đã thấy bản mặt cậu ta đực cả ra, ngây ngốc nhìn Quỳnh Nhi.

Có mơ cậu cũng chẳng ngờ được nàng “nữ thần” mà cậu “ngày đêm mong đợi” lại chính là Quỳnh Nhi. Lúc nhìn thấy bóng dáng cô bạn xinh đẹp ấy đi qua, Minh Thái chưa từng có suy nghĩ đó là Quỳnh Nhi.

Quỳnh Nhi trông thật dịu dàng khi mặc trang phục truyền thống: áo tứ thân, và đâu đó còn là nét ngọt ngào, dịu dàng mà trước giờ cậu chưa từng thấy được ở nó.

Người ta nói đúng thật: “Không có con gái xấu, chỉ có đứa con gái không biết làm đẹp thôi. Chỉ cần thoa tí son, đánh chút phấn, và ăn mặc thật đẹp thì một con người đã có thể khác hẳn tới như vậy rồi.

Minh Thái nhìn Quỳnh Nhi xinh đẹp như bây giờ, tự nhiên tim lại đập thình thịch, thình thịch cả lên. Cảm giác này…

Quỳnh Nhi mà biết chuyện chắc sẽ cười cậu ta đến thúi mũi mất.

Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao 

Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu 


Em đi về cầu mưa ướt áo 

Đường phượng bay mù không lối vào 

Hàng cây lá xanh gần với nhau…

Người ngồi xuống mây ngang đầu 

Mong em qua, bao nhiêu chiều 

Vòng tay đã xanh xao nhiều 

Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du 

Người ngồi xuống xin mưa đầy 

Trên hai tay cơn đau dài 

Người nằm xuống nghe tiếng ru 

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.