Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 27: Lúc cấp bách lại tìm thấy nhân tài!


Đọc truyện Bạn Gái Của Hoàng Tử – Chương 27: Lúc cấp bách lại tìm thấy nhân tài!

6h tối, vẫn như thường lệ, vào cuối tuần Green lại có một buổi nhạc phòng trà tổ chức ngay tại quán, chắc vì lẽ đó mà hôm nay khách mới kéo tới đông như vậy. Quỳnh Nhi tất bật chạy bàn từ chiều tới giờ mà vẫn chưa hết việc, duy chỉ tới lúc cô ca sĩ xinh đẹp trên đó cất giọng hát ngọt ngào lên thì không gian quán mới tĩnh lặng dần để hòa vào dòng nhạc réo rắt đến êm đềm ấy. Và đó cũng chính là lúc mà mọi ánh đèn mờ ảo dần đi, chẳng ai còn nghĩ tới việc rời ghế đi đâu đó chứ đừng nói là gọi món. Thế nên chắc nó tạm thời có thể nghỉ ngơi vài phút rồi.

Đang một mình đứng trong góc nghe nhạc, Quỳnh Nhi lúc này mới phát hiện ra Thế Nam cũng đang ở cạnh mình. Cậu nhẹ nhàng vòng tay trước ngực, tựa lưng vào cái bệ cửa sổ bản to gần chỗ nó đứng. Nhờ vào ánh đèn mờ ảo từ quả châu treo trên trần nên nó có thể trông thấy vẻ mặt như thả hồn theo mây theo gió của Thế Nam. Cậu từ lúc bắt đầu đã mông lung nhìn về phía sân khấu, có vẻ lời bài hát này quá tâm trạng cũng nên.

Nhi im lặng nhìn Thế Nam. Mái tóc đó, làn da đó, chiếc mũi cao thanh tú, lại cộng thêm góc nghiêng tiêu sái đó nữa, ôi chu choa mẹ ơi!!! Con chết đây! Hiu hiu!

Thế Nam khi cười đã hút hồn mấy đứa con gái là thế, nhưng lúc cậu im lặng suy tư thậm chí còn soái thần hơn gấp chục lần nữa là ít. Kiểu như vừa lạnh vừa nóng, thật khó nắm bắt mà.

-Nhi biết hát không?-đang chìm đắm với âm nhạc và trai đẹp thì giọng nói trầm ấm của Thế Nam liền làm cho nó không hẹn mà giật mình. Ban nãy chẳng hay cậu ấy có vô tình trông thấy vẻ mặt “đắm đuối, tình ý ngập tràn” Quỳnh Nhi dành cho mình hay không, mà theo đó hình như Nam đang nhìn nó cười thì phải.

-Hát hả? Có lẽ là…một chút thôi! Hì!

-Cậu muốn thử không?

-Là, là sao?-chưa kịp định thần lại thì nó đã bị Thế Nam kéo một mạch lên sân khấu.

Quỳnh Nhi ngơ ngác nhìn xuống bên dưới, nơi có hàng chục cặp mắt đang hoang mang nhìn vào mình. Haizz, Thế Nam thì có lẽ chẳng còn lạ lẫm gì với những người khách quen của Green nữa, tuần nào cậu ấy cũng “góp vui” vài bản Balad cho quán mà.

Nhưng còn nó thì…

Từ năm lớp 10 tới giờ có lần nào Quỳnh Nhi thử nghiêm túc cầm micro lên hát đâu chứ? Vả lại giọng của nó bây giờ so với trước đây cũng đã có chút đổi khác, không còn “trong veo” như cái thời điểm mới dậy thì lúc đó nữa là điều dĩ nhiên.


Đứng trên sân khấu nhỏ, bao bọc quanh nó chính là ánh đèn mờ ảo hữu tình lãng mạn vô cùng, sự hồi hộp khi ấy bất giác cũng nhân lên gấp bội. Thế Nam hôm nay đích thân đệm guitar cho nó, đây chính là chân ái may mắn lắm nó mới có được, nhưng sao nó vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Mà nghĩ cũng thật lạ, Thế Nam này có nghe nó hát hò bao giờ đâu mà lại can đảm kéo nó lên sân khấu chứ. Làm vậy chẳng phải giao trứng cho ác rồi sao? Hát hay thì không nói, lỡ mà hát tào lao đi nha, chẳng những nó làm quán mất mối, tất nhiên bị đuổi thẳng cổ, ngoài ra nó còn phải “ngậm ngùi” dẹp luôn cái vụ ngày ngày được ngắm nghía “miễn phí” soái ca chủ quán vô cùng anh tuấn Thế Nam luôn. Thế có chết không cơ chứ!

Nam chỉnh lại đàn, không quên ngước lên nhìn cô ca sĩ của mình, ánh mắt cậu ấy thật sự chứa đầy tia khích lệ kèm niềm hi vọng dạt dào. Bộ cậu tính truyền hết lửa nhiệt huyết của mình sang cho nó sao? “Thế Nam à Thế Nam, làm ơn đừng đặt kì vọng quá nhiều lên con bé “bánh bèo vô dụng” như mình mà. Làm vậy càng khiến mình cảm thấy có lỗi!”

Nó cười gượng. Chỉnh lại chiếc micro cầm trên tay, nó lúc này bất giác nhận ra đôi bàn tay nhỏ bé của mình nãy giờ cứ mãi run lẩy bẩy lên thôi. Haizz!

Những nốt dạo đầu đã nhẹ nhàng cất lên. Là bài “Em đã biết” của Suni Hạ Linh đây mà!

Nó khẽ hít vào một hơi, cúi chào những vị khách ngồi bên dưới rồi…

“BẮT ĐẦU THÔI”, Quỳnh Nhi thúc giục bản thân.

QUỲNH NHI:

“Một mình em lang thang từng góc phố

Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau

Giấu nước mắt trong tim thật sâu.

Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có, những chiếc hôn nồng nàn, thiếu những tiếng yêu người vẫn nói cho em.

Uhhhhhh I know!

Em biết sẽ có những lúc khi yêu giận hờn.

Mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu.

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào


Biết cô đơn sẽ như thế nào

Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương

Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi

My heart, i know that feeling!

Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa.”

THẾ NAM:

“Vài dòng thư anh gửi đến em

Tình yêu này dường như mua đông đã tới gõ cửa đến xem

Anh không biết vì đôi lần ta để môi dần xa vời nhau hay vì do cả hai vô tình vội muốn bước nên đã tuôn lời đau.

Áo anh đứt khuy em có thể khâu lại được, nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược

Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy ánh nắng ban chiều

thi anh sẽ là cơn mưa kia… và mong rằng em sẽ hiểu…”

————


Thế Nam xoay tấm bảng thông báo từ Open->Close. Dù sao quán cũng đã tới giờ phải đóng cửa rồi.

Đang dọn dẹp đống li tách bẩn khách để lại, Nam quay sang bắt chuyện cùng cô ca sĩ trẻ vừa mới chiêu mộ ban nãy của quán với một sự hào hứng ít khi thấy ở cậu:

-Có thể Nhi chưa biết, nhưng giọng hát của cậu thật sự rất đặc biệt!-Nam khẽ cười nói. Đừng nói tới khán giả, ngay cả cậu tới khi bài hát thật sự chấm dứt mới nhận ra rằng: Quỳnh Nhi hát rất hay, phải nói là quá đỉnh luôn. Bằng một cách nào đó mà nó đã có thể sở hữu được một giọng hát nhẹ nhàng, êm đềm hợp với dòng nhạc Ballad đến vậy. Vốn dĩ cậu kéo Nhi lên sân khấu chỉ để câu giờ trong khi ca sĩ mới của quán có việc vẫn chưa tới, thế mà may mắn làm sao lại phát hiện ra một nhân tài hiếm có thế này.

-…-dù không nói gì nhưng hai bên gò má Quỳnh Nhi đã thầm phản cô chủ nhỏ này, rằng: nó thật sự đang rất mắc cỡ. Thế Nam chỉ cần mở lời, tiện miệng khen xã giao vài câu mà nó đã “phấn khích” tới vậy rồi cơ đấy, rủi cậu ấy không hiểu lại nghĩ nó dễ dãi quá thì khổ. “Đúng thế, nghiêm chỉnh lại đi Quỳnh Nhi, Thế Nam là đang khen cho mày vui mà thôi!”

-Nhi muốn hát song ca với mình vào lễ kỉ niệm thành lập trường không?

-Hảaaa?-nó như nghe không hiểu Nam đang nói cái gì nữa-Nam chắc chứ? Ý Nhi là…Nam sẽ không hối hận đúng không?

-Tại sao phải hối hận, bộ Nhi không tin vào tài năng của mình à?-Nam ngạc nhiên.

-Chỉ là Nhi không dám nghĩ tới việc lên sân khấu để hát thêm lần nào nữa thôi!-nó gãi đầu cười ngượng. Lúc này mới phát hiện ra, khí thế “chị hai” hừng hực lúc nói chuyện với anh em Trần Gia của nó cứ tự động biến đâu hết mỗi khi đối diện với Thế Nam nhà người ta.

Quỳnh Nhi à Quỳnh Nhi, có cần phải bánh bèo vậy không, cứng rắn lên tí xem nào!!!

-Vậy sao?-Nam khẽ cười, nét thú vị dành cho nó cũng vô tình ẩn ẩn hiện hiện nơi đáy mắt cậu. Chẳng lẽ cậu đang toan tính điều gì mờ ám lắm à, Thế Nam???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.