Đọc truyện Bạn Gái 100 Ngày – Chương 51
Anh ta hỏi thế là có ý gì? Không lẽ khi ngủ mình đã…. Đình Nghi nhìn sang Lâm Thức một cách khó hiểu. Lâm Thức tay vẫn đang cắt cắt và cắt, không có dấu hiệu vừa nói chuyện. Đình Nghi quay đi, thầm nghĩ là do mình nghe lầm, cầm hoa đang cắt dở lên cắt tiếp.
“Em mơ em đánh tôi đúng không? Tôi nghe thấy hết rồi.”
Á, hoa đang cắt dở bị câu nói đó làm cho bị lỗi mất. Đình Nghi ngại ngùng liếc mắt nhìn Lâm Thức. Anh vẫn đang chăm chú cắt hoa của mình.Đình Nghi cảm nhận tay mình đang run lên, một phần vì ngại ngùng, một phần vì đã làm hư cái hoa. Khi tỉnh dậy đến bây giờ, nói đã mơ gì Đình Nghi thật sự không tài nào nhớ được một chút gì cả.
Coi như không có gì đi! Đình Nghi tự chấn an bản thân.
“Này em đang xấu hổ nên không dám trả lời đúng không?”
Đình Nghi lại một lần nữa bị dọa, giật mình nhìn sang Lâm Thức. Lần này anh nhìn thẳng vào Đình Nghi như cô nhìn anh vậy. Đình Nghi nghẹn lời, mấp máy môi. Chợt có tiếng Tư Viên vang lên rất to “Tôi về rồi.” Tư Viên vui vẻ giơ hai bọc thức ăn lên, chạy lon ton về phía ba người kia. Lâm Thức quay mặt đi, Đình Nghi quay sang nhìn Tư Viên. Chị chủ đứng dậy “Ăn thôi!”. Đình Nghi cũng đứng dậy, ba người đi sang một cái bàn khác gần đó. Ngồi xuống rồi mở các hộp thức ăn còn nóng hổi. Đình Nghi liếc mắt sang chỗ Lâm Thức. Nhìn anh thay đổi cảm xúc dù rất ít ít ít khả năng nhận ra được. Hơi giận lại hơi vui, không biết đâu mà lần. Tột nhiên, anh đứng dậy, Đình Nghi vội vàng mở hộp của mình ra.
Lâm Thức bước đến đứng cạnh bàn, Đình Nghi rụt đầu lại, dời vào ghế bên trong. Lâm Thức có khẽ cười, lần đầu tiên thấy Đình Nghi ngoan ngoãn như vậy không chống đối hay gì cả. Lâm Thức ngồi xuống, chợt tim Đình Nghi đập rất nhanh. Chưa từng có tình huống nào tim lại đập nhanh như vậy. Nhanh đến khó thở.
Đình Nghi cần thìa lên, vừa hạ xuống ăn miếng đầu tiền, cái hộp đã không còn trước mặt nữa.
“Món kia tôi không thích ăn. Tôi thích ăn cái này!”
Đình Nghi cứng họng. Không phải cái nào cũng giống cái nào sao? Đình Nghi trừng mắt nhìn Lâm Thức đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Hôm nay anh ta bị sao thế nhỉ? Lâm Thức trước hai con mắt đầy ám khí của Đình Nghi vẫn cầm thìa lên từ tốn ăn. Tim lại đập nhanh. Phút chốc cơn tức giận theo gió bay đi mất, Đình Nghi quay đi, lấy hộp khác rồi tự ăn phần của mình.
Mọi người thu dọn ra về. “Hôm nay vất vã rồi!” Chị chủ cười tươi. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi chia nhau đi bốn phía. Lâm Thức không nói một câu gì, đút tay vào túi đi trước Đình Nghi. Đình Nghi thấy lạ, cứ ngỡ mọi chuyện hôm qua đã không còn gì nữa, nhưng với thái độ hiện tại của Lâm Thức, nhìn cũng biết. “Đồ nhỏ mọn!” Đình Nghi liếc mắt nhìn dáng người cao cao đang thong dong bước đi trước mắt, miệt thị một câu.
“Đình Nghi!” Đình Nghi vừa bước được vài bước thì nghe gọi tên, quay lại nhìn. Lâm Khả từ từ đi đến, nở nụ cười thân thiện. “Cậu đang về đó à?” Đình Nghi mỉm cười gật đầu. Hai người nhanh chóng sánh bước cùng nhau.
Đình Nghi vẫn còn cảm giác ngại ngùng khi gặp Lâm Khả thế này, bất giác cúi đầu im lặng không nói. Bước đi bên Lâm Khả, chợt Đình Nghi nhớ đến cuộc cãi vã với Lâm Thức hôm qua. Trong lúc tức giận Lâm Thức có nhắc đến hợp đồng giữ hai người, và Đình Nghi đã nói gì trong cơn giận dữ, Đình Nghi nhớ rõ mồng một.
Em muốn hủy thì hủy hết đi. Câu nói đó chợt vang vọng bên tai Đình Nghi. Cô khẽ cau mày. Cảm giác này là gì? Đang cảm thấy có lỗi sao?
Lâm Khả đi cạnh Đình Nghi, quan sát cô một chút, Lâm Khả không nói gì, gương mặt cũng không biểu hiện một cảm xúc gì. Đình Nghi vài hôm trước thì né tránh, hôm nay đi chung lại chẳng nói gì. Nhưng Lâm Khả đây cũng chẳng thể làm được gì! Chỉ ước bây giờ cô ấy nói gì đó, nói xàm cũng được.
“Lâm Khả này!” Có lẽ như cô ấy nghe được lời ước nguyện của người đi bên cạnh là Lâm Khả, vừa nói một câu. Lâm Khả chợt giật mình, xen lẫn là niềm vui, hớn hở đáp “Có chuyện gì vậy Đình Nghi?”
Đình Nghi nhìn ánh mắt biết cười của Lâm Khả, tâm trạng bỗng trở nên bối rối, dũng khí vừa mới gom về bỗng dưng biến đâu mất. Đình Nghi cắn môi, chần chừ một lúc vẫn không biết phải nói như thế nào với Lâm Khả. Lâm Khả vẫn đang rất tươi tắn chờ đợi Đình Nghi.
Đình Nghi hít một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Khả, chớp chớp vài cái. Đây là lần đầu tiên Đình Nghi dùng đôi mắt đen láy đó nhìn thẳng vào mình, khiến Lâm Khả xao xuyến. Trông gương mặt nhỏ nhắn đó, vừa có chút bối rối vừa có sự kiên cường, tim đập mạnh từng hồi, chờ lời cô ấy sắp nói với mình. Lâm Khả khẽ cười.
Thấy nụ cười của Lâm Khả, trong lòng lại có chút rối, nhưng đứng mãi thế này không phải cách, Đình Nghi cắn môi. Lâm Thức vừa bước đi không xa, liền dừng lại. Nghĩ ngợi một chút, quay người lại định gọi Đình Nghi về chung thì thấy Lâm Khả ở cạnh Đình Nghi. Nhìn từ đằng xa, Lâm Thức không thấy rõ vẻ mặt ngại ngùng, bối rối của Đình Nghi. Nhưng cứ thấy cô cúi đầu xuống, không ngẩn lên, có lẽ hai người đó không nói chuyện gì. Quan sát thêm một chút, thấy Đình Nghi quay sang nhìn Lâm Khả, đăm chiêu lắm. Một tia giận có hiện lên trong ánh mắt Lâm Thức. Hôm qua thì với Triệu Minh cười nói vui vẻ, hôm nay thì nhìn Lâm Khả chăm chú như thế. Rốt cuộc trong đầu cô gái ngu ngốc đó đang nghĩ gì về Lâm Thức đây? Hợp đồng đó cũng chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác có hai đường vẽ bậy thôi sao?
Lâm Thức tuy nổi giận trong lòng, nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, lén lén tiến lại gần khu vực có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữ hai người đó.
“Cậu đừng thích tôi nữa, được không?”
Vừa vào vị trí nghe lén ổn thỏa, tai cũng vừa kịp thu một lời nói vào đầu, môi Lâm Thức hơi giật khẽ.