Đọc truyện Bạn Gái 100 Ngày – Chương 19
– Cậu là đang tỏ tình với tôi?
Đình Nghi quay người lại, nhìn Lâm Khả. Lâm Khả nở nụ cười tươi.
– Tôi chính là đang tỏ tình với cậu!
Đình Nghi nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Khả, rồi lại xoay người bỏ đi.
Lâm Khả chỉ lại biết lặng im không nói thêm lời nào.
Về đến nhà, Đình Nghi không nói năng một mạch đi về phòng.
– Ơ Nghi…
Kể cả dì Du gọi Đình Nghi cũng phớt lờ.
Con bé lại sao ấy nhỉ?
Đình Nghi đóng cửa phòng lại rồi đi đến nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng rối bời…..
Không phải Lâm Khả là soái ca của mình sao? Sao khi mình ở gần cậu ấy lại không thoải mái như vậy? Còn lại nhớ đến Lâm Thức…không phải mình thật sự….. Không thể nào! Thật sự không thể nào. Lâm Khả tốt sấp đôi, sấp năm sấp mười Lâm Thức. Đúng! Đúng là như thế! Nhưng tại sao…..
Đang suy nghĩ tung tung tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn mới, Đình Nghi nhấc điện thoại lên xem.
– Lâm Thức?
” Ngày mai anh lại đến tìm em! Chuẩn bị thật tốt nhé! “
– Chuẩn bị cái con khỉ.
” Sao anh cứ tìm tôi làm gì? Tôi bận, không có thời gian trông anh đâu. Ở nhà chơi đồ chơi đi. “
Đình Nghi leo lên giường nằm, cười khúc khít.
Chuông điện thoại lại reo lên.
” Em muốn tôi thấy em với bộ dạng xấu xí sao? “
” Tôi như thế nào đâu sợ anh để ý chứ! Thôi tôi ngủ. “
Vừa trả lời xong tin nhắn, Đình Nghi nhắm mắt ngủ ngay. Vừa nãy suy nghĩ cái gì trong đầu cũng không để ý nữa.
Đến nửa giờ sau đó lúc Đình Nghi thật sự ngủ say lại có một tin nhắn.
” Ngủ ngon. “
Sáng hôm sau, Đình Nghi lại đi làm. Quán café chỉ có lượng khách quen không nhiều, công việc cũng nhàn nhã, vẫn có chút thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng mà cứ lúc Đình Nghi nghỉ tay được một chút thì Lâm Thức đến.
– Nghi a~ vị khách đó lại đến kìa.
Đình Nghi nhìn hướng cửa ra vào, đúng là Lâm Thức. Lâm Thức đứng đó cười với Đình Nghi, Đình Nghi liền đứng dậy đi vào trong.
Thời gian sau đó, ngày nào cũng như một cái CD cứ tua đi tua lại một cảnh phim……
– Ayya~~ kinh tế ngày càng khó khăn, mở quán café thế này chẳng khá lên là mấy lại còn ngày càng vắng vẻ. Khốn đốn quá!
– Chị chủ a~~ quán mình đến cuối cùng cũng không sập được đâu. Có vắng vẻ nhưng ngày nào cũng có khách cơ mà. Nhìn xem….
– Một người!
– Đúng. Ngày nào cũng đến!
Hai người nhìn sang bàn phía góc phòng, không ai khác chính là Lâm Thức.
– Cậu ấy đúng là đẹp trai! Phong thái cực kì lãng tử đa tình.
– Ayya~~ không hề đa tình. Không hề đa tình.
– Em nói thế có ý gì?
– Thế là chị chủ không biết. Cậu đó chính là vì Đình Nghi làm việc tại quán mình mà ngày nào cũng đến.
– Đình Nghi? Ồ…..
Hai người nhìn nhau cười gian. Bất thình lình Đình Nghi đứng ngay đằng sau, lên tiếng.
– Có phải đang nói xấu sau lưng em?
– Nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều rồi.
– Hai chị chỉ đang bàn tán về tình hình quán mình. Thật sự cứ tiếp tục thế này không ổn.
– Phải phải. Ngày nào cũng chỉ vài người khách quen và một người khách đặc biệt thân thiết đến. E là chị chủ đây không đủ tiền để trả lương cho chúng ta nữa.
Đình Nghi nhìn sang bàn Lâm Thức, người khách đặc biệt thân thiết chính là anh ta. Quán mở 13h/ngày thì hết 6h là anh ta có mặt trong quán. Sáng 2h, chiều 2h, tối lại 2h.
– Thế thì làm sao?
Hai người kia ngẫm nghĩ.
– A hay mở khuyến mãi?
– Không được. Làm ăn hằng ngày đã ít còn khuyến mãi thế thì lấy gì ăn nữa.
Ba người thở dài. Sau đó chị chủ lên tiếng.
– Đình Nghi a~
– Vâng.
– Em quen biết cậu ta phải không?
– Anh ấy.
Đình Nghi chỉ Lâm Thức. Chị chủ gật đầu.
Đình Nghi cười.
– Anh ta thì liên quan gì a~?
Chị chủ cười, dụ dỗ
– Cậu ấy rất chuẩn, đẹp trai lại cao ráo nên chị định nhờ em bảo với cậu ấy…..
Đình Nghi cười khuẩy, xua tay
– Anh ta không giúp được gì đâu!
– Ấy hiểu nhau nhỉ?
Đình Nghi liếc
– Chị à~
Chị chủ lại nói.
– Sao em biết là cậu ta không giúp được? Thử nhờ xem nào. Đi đi.
– Em…
– Đúng đó Nghi. Vì tiền lương của chúng ta.
Chị chủ thốt lên.
– Ấy.
– À không vì quán của chúng ta.
– Đúng.
Đình Nghi do dự một chút, mím môi một chút rồi nói.
– Được rồi.
– Phải rồi. Đây đúng là nhân viên ưu tú của quán.
Đình Nghi cười trừ, rồi bước đi.
– Thế còn em?
– Em là nhân viên già cõi của quán.
– Chị chủ~~
Đình Nghi thở dài ngao ngán. Sau đó liền lấy lại tinh thần.
Vì quán vì tiền lương mình có thể làm được.
Đình Nghi đi đến ngồi xuống tại ghế đối diện Lâm Thức. Lâm Thức không để ý đến Đình Nghi. Đình Nghi khá giận nhưng lại không thể hiện.
Lúc cần thì làm ngơ, lúc không cần thì đeo bám. Tên khốn nạn!
Đình Nghi nhìn Lâm Thức căm hận nhưng lại giả bộ vui vẻ.
Việc cần làm là nhờ vả.
Đình Nghi gõ bàn, Lâm Thức nhìn. Đình Nghi cười thảo mai.
– Anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút nhé.
Lâm Thức mỉm cười gật đầu.
– Em nói đi.
Đình Nghi trở lại nghiêm túc.
– Anh thấy đó quán tôi thật sự không làm ăn khá mấy. Chị chủ không đủ tiền trả lương rồi. Nên…
– Anh biết đánh đàn ghi-ta.
Đình Nghi ngạc nhiên.
Mình vẫn chưa nói hết lời. Coi như anh ta hiểu chuyện.
Đình Nghi cười hài lòng.
– Nhưng anh lại không rảnh.