Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt

Chương 13: Cố Chấp


Đọc truyện Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt – Chương 13: Cố Chấp


Dương Cẩm Vân cúi đầu, nhắm chặt hai mắt lại.
-Tại sao nàng vào cung?
Tần Huyền Vũ hỏi cô với giọng chất vấn.
Tại sao cô vào cung ư.

Làm sao cô nói được rằng cô vào cung là để tìm bằng chứng, chứng minh trong sạch cho cha mẹ cô.

Lấy lí do gì để cô nói cho Tần Huyền Vũ biết khi đến ngay cả bản thân Dương Cẩm Vân cũng không chắc rằng người trước mặt là người con trai cô từng yêu.

Mắt cô đã hơi hoe:
-Thần vào cung chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của một người con gái.
-Chỉ đơn giản như vậy?- Giọng nói của Tần Huyền Vũ như con dao sắc bén cứa vào tâm can cô.
-Bệ hạ quan tâm đến vậy ư? Trên đời này người con gái nào chả mong có được sự sủng ái của hoàng thượng, ta tất nhiên không ngoại lệ.
Chuyện duy nhất Dương Cẩm Vân có thể làm bây giờ, để che đi sự yếu đuối của bản thân ấy là tự dối lòng mình thôi.

Tần Huyền Vũ nhìn cô, ánh mắt vô cùng thất vọng.

Chẳng hiểu sao Dương Cẩm Vân cảm nhận được trong đôi mắt ấy có chút buồn, tủi thân.
-Nàng rời cung đi!
Dương Cẩm Vân hoàn toàn bị sốc trước câu nói của Tần Huyền Vũ:
-Tại sao ta phải rời cung.
-Đây là mệnh lệnh.

Ta lệnh cho nàng lập tức rời cung.- ánh mắt Tần Huyền Vũ vô cùng kiên quyết.

Dương Cẩm Vân thầm cười bản thân:
-Nếu thần không vừa mắt hoàng thượng, ta có thể không xuất hiện trước mắt người.

Nhưng thứ lỗi ta không thể tuân lệnh.
Dương Cẩm Vân quay người rời đi, đôi mắt đã hoe đỏ.

Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của bản thân.
-Dạ Y…..
Tần Huyền Vũ khẽ giọng gọi.

Dương Cẩm Vân khựng lại, nước mắt cô rơi rồi, rơi thật rồi.

Chắc chắn cô không nghe lầm, Tần Huyền Vũ đã gọi tên kiếp trước của cô.

Đây không phải ảo giác, hoàn toàn không phải ảo giác.

Dương Cẩm Vân quay người lại, đôi mắt đẫm nước mắt cô lại một lần nữa cham vào ánh mắt vô cùng quen thuộc, vô cùng thân quen:
-Vũ……
-Tại sao nàng vẫn cứ có chấp, ngang bướng như vậy chứ.


Rốt cuộc nàng vì cái gì mà lại bất chấp như vậy.

Bản thân rõ ràng đã biết hoàng cung nguy hiểm, tại sao vẫn dấn thân vào chứ.
Tần Huyền Vũ tiếp tục tra hỏi cô, giọng nói vô cùng bực dọc.

Thứ Dương Cẩm Vân để ý bây giờ không phải là câu hỏi của Tần Huyền Vũ mà là y.

Dương Cẩm Vân chạy tới ôm chầm lấy Tần Huyền Vũ như một đứa trẻ bất chấp thân phận của y với cô có chênh lệch đến đâu, cô khóc lên thật lớn:
-Đúng là anh rồi.
Tần Huyền Vũ hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi anh cũng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên của cô:
-Ừ, là ta…..!Lần này nàng có thể nghe ta có được không, đừng cố chấp nữa, rời cung đi.

Ta không quan tâm mục đích nàng tiến cung là vì cái gì, ta mới lên ngôi chưa lâu, thế lực chưa vững chắc, trong cung lại vô vàn âm mưu.

Đừng ở lại đây nữa.
-Ta không đi.

Chàng lúc nào cũng lừa ta..

Nếu ta đi, ai sẽ bảo vệ ta, ai sẽ ở cùng ta, ta biết tâm sự cùng ai.

Chàng đừng hòng rời ta thêm một lần nào nữa.
Dương Cẩm Vân ghì chặt vòng tay, hét lên, nước mắt cô lại tuôn rơi thêm một lần nữa.
Tần Huyền Vũ bị cô siết chặt, nhưng y lại cười nhẹ, khẽ đẩy cô ra:
-Đúng ta lừa nàng đấy, ta chính là không cần nàng nữa, ta mới bỏ nàng.

Rời khỏi đây đi!
Tần Huyền Vũ hất cô ra, quay lưng rời đi.

Mềm mỏng với cô hoàn toàn vô ích, chỉ cần Tần Huyền Vũ cự tuyệt, cắt đứt tình cảm của cô dành cho mình thôi.
Dương Cẩm Vân đờ đãn cả người ra.

Anh không cần cô nữa rồi.

Đúng không cần cô nữa rồi.

Dương Cẩm Vân cười lớn, đôi mắt lúc này đã đẫm lệ:
-Chàng lừa ta đúng không…..
-Đừng tự đề cao bản thân nữa.

Giờ ta có hàng nghìn phi tần, mỹ nữ, ta không cần cô nữa.
“Từ bỏ đi, Dạ Y.

Anh không muốn chúng ta tiếp tục lặp lại kết cục của kiếp trước nữa.” -Tần Huyền Vũ dừng lại, buông những lời cay đắng với cô.


Dương Cẩm Vân nuốt lệ vào trong, lấy tay lau đi những giọt nước mắt:
-Ha…Đúng..là ta..

tự đề cao bản thân…!Xin lỗi vì hành động vô duyên vừa nãy của ta.

Thứ cho thần không nghe lệnh.

Chúng ta sẽ vĩnh viễn nước sông không phạm nước giếng.

Ta đi đường ta, chàng đi đường chàng.

Ta cũng sẽ không xuất hiện, làm phiền đến cuộc sống của chàng nữa.
Đột nhiên, tim của Dương Cẩm Vân khẽ nhói lên một cơn đau dữ dội, đau như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang xuyên đến tim cô:” Không ngờ nó lại tái phát, ta đã quá kích động rồi.” Dương Cảm Vân đau đến ngất lịm đi.

Chợt cô thấy thấp thoáng bóng màu trắng gọi tên của cô Dương Cẩm Vân khẽ cười:” ảo giác thôi.

Chàng ấy không cần ta nữa rồi.” Thân thể cô nhẹ bẫng đi, Dương Cẩm Vân chìm vào giấc ngủ.
Khung cảnh ấy lại xuất hiện nữa rồi.

Một khung cảnh tràn ngập trong khói lửa.

Một cô bé 12 tuổi đang thất thần trước khung cảnh ấy, miệng khẽ lẩm bẩm gọi:
-Cha, mẹ……!Các chú mau cứu cha mẹ cháu đi.
Không sai, cô bé ấy chính là cô- Bạch Dạ Y.

Bạch Dạ Y khẽ lay tay những viên cảnh sát đứng bên.
-Đừng lộn xộn nữa.

Chú sẽ cứu cha mẹ cháu mà.

Họ là những tên sát nhân, họ đã bắt cha mẹ cháu làm con tin.

Các chú sẽ cố gắng cứu cha mẹ cháu mà.

Bây giờ cháu hãy rời khỏi đây.

Mau lên.
-Không cháu sẽ không đi đâu.

Cháu muốn ba mẹ cháu
Bạch Dạ Y khẽ khóc nức lên thành tiếng.


Đoạn kí ức này sao lại chân thật như vậy.

Tim cô đau quá!
Một viên cảnh sát khẽ ra lệnh, lập tức có một người đến kéo cô đi khỏi đây, cậu bé này lại chính là anh -Tần Huyền Vũ:
-Dạ Y, đi mau.

Chỗ này nguy hiểm lắm.
“Pằng..pằng …pằng..” Cuộc thảm sát cứ như vậy diễn ra với những tiếng súng chói tai vang lên.Mẹ cô vừa bị tên sát thủ nã thẳng vào đầu.

Bạch Dạ Y bị Tần Huyền Vũ kéo đi, cô vẫn cố ngoái đầu lại, đôi mắt ướt nhòe:
-Cha…mẹ…
Bạch Dạ Y hất tay Tần Huyền Vũ ra, chạy về phía cha mẹ của cô.

Tên sát thủ thấy cô chạy tới liền bóp cò, nã súng.

Một viên đạn găm sâu vào tim của Bạch Dạ Y.
-Dạ Y!- Cha Bạch Dạ Y và Tần Huyền Vũ hét lên, ông giằng co với tên sát thủ.

Hắn nã thêm nhát súng nữa nhưng lần này không phải là cô mà là cha của cô.

Ông đã bị một viên đạn găm vào bên ngực trái ngã xuống.

Bạch Dạ Y nằm trong vũng máu đôi mắt đẫm lệ.

Cha cô vươn tới cầm lấy tay của cô khẽ gọi tên Bạch Dạ Y.

Mắt cô mờ đi, trước khi ngất hẳn đi, thứ mà cô nhìn thấy chỉ có bóng dáng của một cậu thanh niên.
Lúc Bạch Dạ Y tỉnh lại thì cô cũng đã hôn mê gần nửa tháng.

Bác sĩ nói cô tỉnh lại chính là một kì tích tuy nhiên thỉnh thoảng cô vẫn sẽ bị đau tim, nhưng Bạch Dạ Y không còn thấy cha, thấy mẹ cô đâu nữa, cô hoảng loạn, loanh quanh trong phòng, cô muốn tìm kiếm hình dáng của cha mẹ mình nhưng không thấy.

Bạch Dạ Y gào hét trong tuyệt vọng.

Tần Huyền Vũ chạy vào thấy cô đang ngồi bó gối trong góc phòng thì lại gần, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy của cô.

Bạch Dạ Y ôm chặt lấy cổ của Tần Huyền Vũ.

Anh xoa đầu cô:
-Không sao! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau này anh sẽ thay cha mẹ em bảo vệ em.
Những mảnh vỡ kí ức như lưỡi dao từng chút một cứa chặt vào tim cô.
“Đúng ta lừa nàng đấy, ta chính là không cần nàng nữa, ta mới bỏ nàng.”- Lời mói này vang lên trong tâm trí cô.Bây giờ cô là Dương Cẩm Vân, cô như một con mèo bị bỏ rơi, bị những nỗi sợ hãi, tuyệt vọng quấn lấy.
Dương Cẩm Vân choàng tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ, cô thở hổn hển, giấc mơ ấy vẫn loanh quanh trong đầu cô.
-Cuối cùng thì con cũng tỉnh.

Mau truyền thái y.
La Hy Thái hậu hiền từ vén bức mành lên, thấy tình trạng sợ sệt, run lên bần bật của cô mà lo:
-Con có sao không? Ba hôm trước đột nhiên con bị ngất đi, Huyễn Vũ mang con đến chỗ của ta.

Cũng may là không sao.
La Hy Thái hậu thở phào.

Dương Cẩm Vân thấy La Hy Thái hậu thì ngạc nhiên hỏi lại:

-Hoàng thượng……..?
-Ừm.

Cứ tối đến là nó tới thăm con một lần, có vẻ cũng rất lo cho con.
Dương Cẩm Vân lại nhớ đến câu nói kia cười nhẹ.

Cô đi xuống giường hành lễ với bà:
-Đa tạ thái hậu thời gian qua đã chăm sóc thần thiếp.

Người cứ nói với hoàng thượng không cần phải thăm thần thiếp nữa.

Người còn phải lo việc triều chính nữa.
Dương Cẩm Vân đã không còn bất cứ hy vọng gì nữa rồi..

Đôi mắt cô trở nên vô hồn.

La Hy Thái hậu vô cùng ngạc nhiên.

Các phi tần khác nếu nghe thấy được hoàng thượng đến thăm thì phải vui mừng khôn xiết, muốn y đến thường xuyên hơn, :” Đứa trẻ này….”
Dương Cẩm Vân định rời đi, La Hy Thái hậu đã cất lời:
-Con là Chu Cẩm Vân?
Nghe tới chữ Chu thôi, Dương Cẩm Vân đã giật mình đứng lại:
-Thái hậu nói gì vậy? Thần là Dương Cẩm Vân.
-Con không cần giấu ta nữa.

Sợi dây chuyền màu xanh lục trước cổ của con trong thành này chỉ có duy nhất một cái, là do ta đặc biệt làm để tặng cho “bà ấy”.
Dương Cẩm Vân nắm lấy dây chuyền trước ngực.

Bại lộ rồi ư? Không, chỉ cần cô cố gắng chối cãi là được:
-Sao có thể chứ.

Sợi day chuyền này là thần mua ngoài cửa hàng mà.
-Mua? Con nghĩ có thể lừa được con mắt của ta sao.

Đây là kỉ vật ta tặng bà ấy, sao bà ấy có thể bán nó, để nó lưu lạc chốn nhân gian chứ.
Dương Cẩm Vân không nói được gì nữa.

Sợi dây chuyền này là Dương Cao Lãng đưa cho cô trước khi nhập cung mà còn đặc biệt dặn dò:” Con phải giữ gìn nó cẩn thận.

Trước khi qua đời, mẹ con đã để lại nó cho con.”
La Hy Thái hậu thấy Dương Cẩm Vân lặng im cũng thầm hiểu là cô không chối cãi được nữa rồi.
-Con cũng không cần phải sợ.

Ta không cần biết con vào cung làm gì nhưng yên tâm rằng chỉ cần là con gái bà ấy ta nhất định sẽ bảo vệ tới cùng, dù cho mất cả tính mạng.
La Hy Thái hậu nói, giọng chắc nịch.

Mất cả tính mạng ư? Lấy gì cô tin đây? Dương Cẩm Vân khẽ cau mày:
-Người với mẫu thân thần có quan hệ gì?
-Vậy là con đã thừa nhận rằng mình mang họ Chu rồi? Ta cũng không giấu con làm gì.

Được ta sẽ nói cho con nghe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.