Bạn đang đọc Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn – Chương 62: Một Mình Không Dễ Dàng
Bạch Minh Tử bay đến phía tây, sau đó thuê xe và lái đến một vùng đồi núi hoang vắng.
Lái xe mất nửa ngày trời, đường đến đây còn thường xuyên mất sóng.
Nơi đây ít người biết đến song vẫn có người sinh sống và lớn lên tại đây.
Chất lượng đời sống ở đây khá nghèo nàn, y tế hay giáo dục đều rất thấp.
Nhưng anh nghe ngóng được dạo gần đây xuất hiện cô bác sĩ tình nguyện đến đây còn phụ giúp xoá nạn mù chữ nơi đây.
Anh đến được nơi thấy cũng khá đông đúc ở làng bắt đầu hỏi thăm người dân nơi đây.
Tướng người cao ráo lại còn điển trai, đi một chiếc xe việt dã tới thu hút rất nhiều ánh mắt.
“Xin chào mọi người.
Cho cháu xin phép hỏi mọi người một chút.
Dạo gần đây có cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nào vừa đến đây không ạ?”
Anh rất lễ phép, lần đầu gặp đã gây ân tượng với mọi người.
Không quá khó để tiếp cận người dân nơi đây.
“Là cô Tô Nhi.
Cô Tô Nhi” những đứa trẻ xung quanh lanh lẹ hơn đã giành trả lời trước.
“À à tôi nhớ rồi.
Cô gái xinh đẹp vừa làm bác sĩ vừa dạy học đây mà” đến mấy người lớn bắt đầu nhắc tới.
“Đúng vậy.
Cô ấy tên là Tô Nhi.
Có thể cho cháu thêm thông tin được không
“Nhưng cậu tìm cô ấy làm gì?”
“Không dấu gì.
Là tụi con cãi nhau, cô ấy không nói liền bỏ đi.
Con chỉ muốn đến tìm cô ấy xin lỗi”
Bạch Minh Tử vừa nhìn tri thức lại đẹp trai đến cả nói dối chớp mặt mọi người đều tin.
“Cô ấy không sống ở đây đâu”
“Thế cô ấy sống ở đâu ạ?”
“Nếu muốn tìm phải đi theo hướng kia.
Gần con suối, cậu phải đi bộ mới đến được đó.
Xe vào sẽ không đi được.
Cô ấy hình vừa vừa về không lâu đâu”
“Dạ dạ con cảm ơn mọi người nhiều lắm”
Nói xong đi đến mở cớp xe, trên xe có rất nhiều gạo, sữa, các loại thức ăn và cả đồ chơi.
Vốn dĩ đến đây để tìm người, nếu tìm thấy hay không anh đều sẽ làm từ thiện.
Những đứa trẻ chạy theo anh khi thấy có đồ chơi ai cũng háo hức, mong ngóng.
Mắt chúng sáng lên như những viên pha lê.
“Để cảm ơn mọi người con xin gửi chút quà.
Mong mọi người ra nhận ạ”
Người lớn bắt đầu cảm thán.
Họ vui vẻ kêu những nhà khác ra để chia sẻ.
Ríu rít cảm ơn Minh Tử.
Ở nơi đây thật sự rất khổ.
Những đứa trẻ vui vẻ coi đồ chơi chúng chia nhau không ai giành ai xem ra được dạy dỗ rất cẩn thận.
“Đúng là bạn trai của cô Tô.
Hồi cô ấy đến cũng đem một xe như vậy.
Cậu trai cảm ơn cậu nhiều nhé” một trong số những người già nhất cảm thán.
“Không có gì đâu bà.
Bà có thể cho con biết cô ấy đến khi nào không ạ?”
“Đâu đó khoảng 2 tháng hơn.
Khi đến còn khám chữa bệnh cho rất nhiều người.
Cậu trai à cô Tô chính là cực phẩm cậu phải giữ đó nhé”
“Dạ dạ cháu biết.
Cháu cảm ơn bà”
Anh để xe lại nhờ mọi người trông.
Sau đó tự mình đi theo hướng mọi người chỉ.
Đầu chợt đau nhức dữ dội, Minh Tử nghĩ mình di chuyển quá nhiều không nghỉ ngơi.
Anh liền ngồi xuống lôi cặp ra uống một viên thuốc giảm đau, nhưng đầu lại xuất hiện những hình ảnh rất lạ.
Anh cùng Tô Nhi tay trong tay hẹn hò, kết hôn thậm chí còn có con.
Nhưng ở hiện tại hai người chỉ mới lăn giường, hình ảnh cô mặt váy cưới ở đâu ra.
Anh đau đến hoá điên rồi sao.
Rất nhanh tình trạng đau đầu cũng hết, Minh Tử đứng lên tiếp tục đi tìm nơi Tô Nhi sinh sống.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ bầu trời bóng Tô Nhi kéo dài trên đường về nơi ở của mình còn không quên ngân nga vài khúc hát.
Đã 1 tháng 25 ngày cô tới đây.
Thật bình yên.
Cô có nhớ mọi người không.
Có chứ còn đặc biệt nhớ Minh Tử.
Nhưng kiếp trước cô ở cạnh anh đem lại quá nhiều nguy hiểm cho anh.
Lần này trọng sinh cô không muốn điều đó xảy ra nữa.
Khúc hát cô ngân không được bao lâu thì phải ngừng lại vì cô đụng phải một đám lâm tặc.
“Cô em chờ đã lâu.
Sao hôm nay đi về trễ vậy?” Ba người với ánh mắt hổ đói lâm le nhìn cô.
Hôm bay về trễ? Xem ra đã theo dõi từ lâu.
Đặt nhẹ tay lên quần phát hiện mình quên đem chai xịt hơi cay.
Tô Nhi rất ý thức ở đây hoang vắng tránh trường hợp bị tấn công khi ở đây cô cũng đã chuẩn bị không ít hàng.
Vậy mà lâm vào tình thế nguy hiểm hàng cô chuẩn bị lại nằm hết ở nhà.
Tô Nhi trấn lại bất an bình tĩnh chuẩn bị chạy.
Nhà cô còn rất xa, xung quanh đây lại không có ai.
Tính toán nếu chạy nhanh sẽ ra lại được làng chính nơi mọi người ở đông đúc.
Tô Nhi giả bộ ngồi thụt xuống la lên
“A.
Đau chân quá”
Thành công dụ dỗ ba người nhìn xuống.
Tô Nhi bịt mắt hốt nhanh một nấm cát ném vào mặt ba người đó.
Trong lúc họ dụi bụi cát khỏi mắt cô liền quay lưng chạy.
“Mẹ nó bị chơi rồi.
Anh em mau đuổi theo”
“Con kia đứng lại”
Tô Nhi vừa chạy lâu lâu lại ngoảnh lại xem phía sau.
Dáng người cô nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn.
Đám người đàn ông phía sau đuổi tới cũng rất nhanh.
Đang chạy vậy mà lại đâm sầm vào ngực của một người.
Là người mà cô vừa nhớ tới Minh Tử
“Tô Nhi.
Em chạy đi đâu?” Minh Tử đỡ lấy cô tay đang giữ sau lưng cũng không buông xuống cứ khư khư ôm cô.
Chưa đợi cô trả lời thì ba người kia cũng đã đuổi kịp đến.
Ở đây không có chỗ trốn.
Hai bên là vách vực đá dốc, lúc này chỉ có thể dùng vũ lực.
Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô và ba người đàn ông trước mặt anh cũng hiểu ra vấn đề.
Anh đẩy Tô Nhi ra sau che chắn cho cô.
“Bọn mày muốn cái gì?” Dòng máu quân nhân của nhà họ Bạch chảy trong người Minh Tử, tuy anh không theo nghiệp tổ nhưng chi ít lời anh nói ra vẫn mang âm hưởng đáng gờm.
Đôi mắt mày hổ phách rực lửa dưới ánh chiều tà.
“Muốn gì? Mày đui à? Con nhỏ đằng sau giao ra đây” ba người ỉ đông hiếp yếu.
“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à?”
Tô Nhi đứng sau nắm góc áo anh.
Cô linh cảm sắp có chuyện không hay.
Tuy Minh Tử đối mặt với ba người phía trước nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang làm gì.
Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô biểu thị sự an tâm.
“Nói nhảm nhau giao ra đây còn không…” một trong ba người tiến lên chưa nói hết câu liền vung cây búa bên hong tới.
Minh Tử nhanh nhẹ nhé tránh.
Song sau đó anh đẩy cô về phía làng chính.
“Chạy đi đừng quay lại.
Tôi sẽ không sau” còn gửi gắm cho cô một nụ cười trấn an.
Tô Nhi không muốn đi nhưng nghĩ lại đứng đây sẽ cản trở không ít.
Chi bằng về làng hô hoáng người đến giúp.
“Tôi sẽ quay lại chờ tôi” Tô Nhi hít thở không xong cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Dường như phát hiện ánh mắt si tình ấy của anh qua cả 2 kiếp đều không thay đổi.
Thấy con mồi chạy đi mất ba người kia liền nổi điên.
Cùng xông vào tấn công Minh Tử.
“Mẹ nó dám hù doạ cô ấy tao cho mày nhừ đòn.
Ông nội là quân nhân, cho nên từ nhỏ Minh Tử cũng được huấn luyện không ít.
Ba người kia đều có vũ khí.
Minh Tử chỉ có thể né tránh.
Nhưng anh biết một vài chỗ hiểm, búa vừa vung qua đầu anh bật người đám vào yết hầu người kia liền ngã xuống.
Thấy một người bạn của mình ngã xuống hai người kia liền trở nên hung hãn hơn.
Búa đòn liền được vung ra liên tục.
Minh Tử nhanh nhẹ nhé tránh được, anh nhặt cục đá dưới đất nện lên đầu một tên trong đó ngã xuống.
Tên còn lại cũng bắt đầu hoảng, nhân lúc hắn mất chú ý Minh Tử lần nữa tấn công vào mắt và yết hầu tên đó.
Cuối cùng cũng đã xử lí xong
Nhưng Minh Tử bất cẩn vừa xoay người lại bị một dao của người ban đầu vừa tỉnh đâm tới.
Con dao phi lê rất dài đâm xuyên người anh, còn có thể thấy được mũi dao đang rỉ máu ở phía sau lưng.
“Hự”
Tên đó muốn rút dao ra nhưng bị bàn tay Minh Tử nắm lại ngăn cản.
Rút ra máu liền chảy ồ ạt nếu không cấp cứu kịp sẽ chết nhanh hơn.
Cục đá trên tay lại nện xuống đầu tên kia.
Do ở quá gần với vách núi đá hai người liền té ngã nhào.
Tên kia lăn một rất xa gần như xuống dưới chân vách.
Riêng Minh Tử thì chỉ lăn trật ra đường đi một chút.
Nhưng lần té này lại khiến vết thương nghiêm trọng hơn, cán dao bị va đập vào mặt đất lại khiến miệng vết thương rộng ra chút nữa.
Vết thương như miếng da được treo lên con dao đâm vào giữa và bắt đầu rạch xuống.
Bạch Minh Tử mồ hôi đầm đìa nằm trên vách đá vì đau đớn mà co quắp.
Máu chỉ rỉ ra nhưng lại nhuộm đỏ cả nền đá.
Đầu anh lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh hạnh phúc của anh và Tô Nhi mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Song sau cùng anh lại thấy cô nằm trong vũng máu, anh đang ôm xác cô….
Gương mặt trắng điển trai trắng bệch, bàn tay anh run run ấn miệng vết thương ngăn máu chảy.
Cảm giác giống như bị cắt mất đoạn ruột.
Đau nhức lan rộng chạy dọc khắp cơ thể.
Như có hàng ngàn vạn con kiến câu xé anh vậy.
Minh Tử cảm thấy thân nhiệt của mình như được ngâm vào bồn nước đá cực lạnh.
Tầm mắt đã mờ đi nhanh chóng, anh thấy trời đất quay cuồng.
Song lại thấy cô gái trong đầu chạy tới với gương mặt hốt hoảng.
Tô Nhi kêu gọi được dân làng đến.
Lại không thấy anh.
Cô lần tìm theo vết máu mới thấy anh co rút lại đây.
Rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt khi thấy con dao xuyên người anh.
Máu đỏ nhanh chóng nhuộm tay cô.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, nền đất cũng được tô đỏ trong bể máu.
Minh Tử nhìn rõ được người con gái trước mắt.
Anh dùng hết sức lực cuối cùng đưa tay lên xoa má của cô
“Cuối…cùng…tôi…nhớ ra em rồi.”
*
Quách Từ Noãn cẩn thận lau người cho Nhiếp Thần.
Vết thương của anh đặc biệt phải kiêng đụng nước.
Nếu không sẽ kéo dài tốc độ hồi phục.
Cô chăm chút nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương.
Nhiếp Thần chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, đây có lẽ là khoảng thời gian anh thích nhất.
Gương mặt cô chợt ửng hồng, động tác cũng ngừng một chập.
Vì cái thứ to lớn kia đang rục rịch ngốc đầu phồng cả quần lót lên.
“Bà xã~~”
Nhiếp Thần nhịn không được khi cô chứ chăm chú thế này, bàn tay mảnh khảnh đụng từng thớ thịt của anh.
Muốn mạng nhỏ của anh mà.
“Không được” Từ Noãn từ chối mọi lời mời gọi, có dùng mỹ nam kế cũng vô dụng!
“Không đươc cái gì cơ.
Anh mà không cương mới chính là có vấn đề”
Từ Noãn đỏ mặt bưng thau vào phòng vệ sinh rồi quay lại vén chăn nằm bên cạnh Nhiếp Thần.
“Đợi anh khoẻ.
Muốn gì em cũng chiều có được không?”
“Haha em nói rồi nhé.
Đừng có lúc đó khóc lóc nước mắt mà xin anh”
Nhiếp Thần lần mò tay vào áo cô khẽ vén chiếc áo lót lên mà xoa nắn bộ ngực.
“Cầm thú” Từ Noãn bật cười nói
“Đúng vậy anh là cầm thú.
Cho nên em đến chà đạp anh đi” con người sao có thể vô sỉ như thế.
“Nhiếp Thần à anh hy sinh cho em quá nhiều.
Làm sao em dám chà đạp anh đây?” Từ Noãn úp mặt vào lồng ngực anh lí nhí
“Đồ ngốc.
Chỉ cần em yêu anh, không cần em đền đáp.
Cho dù em có bệnh nan y hay mệnh hệ gì.
Có tán gia bại sản anh cũng sẽ cứu em.
Nếu không….”
“Nếu không thì sao?”
“Anh bồi em xuống hoàng tuyền” Nhiếp Thần đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ở đây không còn người yêu thương anh, anh có ở lại cũng chỉ đau khổ.
Chi bằng bồi em chi ít chúng ta sẽ vui vẻ cùng uống canh mạnh bà.
Nhưng Nhiếp Thần quên mất vẫn còn ông nội yêu thương anh.
Chỉ là ông khó nói với anh.
“Được.
Nếu đổi lại là anh.
Em cũng sẽ chạy chữa đến khi anh hết bệnh”
“Không được”
“Vì sao chứ?”
“Còn lại một mình em.
Kiếm tiền không dễ dàng.
Từ Noãn của anh xinh đẹp giỏi giang như vậy.
Nếu anh mất đi rồi em hãy kiếm người yêu thương em hơn anh nhé”
Chóp mũi cô có chút xót.
Công tử trên báo nói xấu anh gì cơ chứ.
Đây rõ là người đàn ông si tình mà.
“Có phải kiếp trước anh nợ gì em không? Tại sao lại si mê như vậy?”
“Bã xã à để anh kể cho e nghe một câu chuyện nhé?”.