Bách Nguyệt

Chương 46: Ngày đen


Đọc truyện Bách Nguyệt – Chương 46: Ngày đen

“Gần đây người chết ở ngôi làng này ngày một nhiều nhỉ”

“Ôi dao, ngày nào cũng nghe tin như cơm bữa rồi”

“Bà lại nói vậy, bà không thấy nó kì lạ sao?”

“Đời người ai chả chết, thật là!”

Megumi ngồi bên góc bàn trà, chậm chạm bưng một tách trà lên uống giải khát. Ngày mùa thu, tháng 8 đều nóng đến mức này, ngôi làng Sotobamaru này, những ngày tháng yên bình cũng dần mờ nhạt đi rồi. Gần đây, cái chết được người quanh làng, nhất là mấy cụ già rảnh rỗi trong từng bữa cơm của mình mà nhắc đến, Megumi nghe như cơm bữa, và dần thành thói quen. Họ nghĩ bệnh dịch nào đó đang lan tràn ở nơi này, nhưng chỉ có những kẻ đã chết và những kẻ vừa chết vừa sống mới biết rõ mòn một về những gì xảy ra trong ngôi làng này. 

Gần đây, hai ông bà Shizumu không ra khỏi nhà, công việc làm ăn khiến họ bận rộn đến vậy cũng khiến cả làng này tò mò đến, nhưng vì nhờ đứa con gái Megumi của họ vẫn hoạt động bình thường, căn nhà đó, sau mỗi cuối tuần lại dọn dẹp sạch sẽ, gương mặt không phải là trốn trong nhà mà không nhìn thấy, nên mọi chuyện có thay đổi bao nhiêu họ vẫn không nghi ngờ. Thực ra, gia đình Shizumu chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi ngôi làng này. Giống như lời trong từng cuốn tiểu thuyết mà Muroi viết đến, ngôi làng như một thứ nào đó cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có duy nhất một con đường quốc lộ để rời đi, và xung quanh ngôi làng bao phủ những cây thông cao lớn, của người chết. Cái cuộc sống của người sống và người chết sống chung với nhau, đối với những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết ở ngôi làng này, đặc biệt không an phận thủ thường thì có lẽ chính là một nhà tù giam lỏng không hơn không kém. Họ lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này nhanh và ngay lập tức, để không bao giờ xoay người nhìn thấy nó, hay chạy khỏi nó nữa. Điển hình như Natsu, Muroi, Ozaki,…một phần nào đó cũng có Megumi. 

Cái làng này quá tẻ nhạt, tẻ đến mức khiến người ta cảm thấy rợn gai óc, vậy nên Megumi luôn có ý tưởng muốn rời đi, trong khi đó cô còn muốn đến gặp lại nguyên nhân cha mẹ ruột của mình bị giết hại. Cuộc chiến tranh giữa người, và vampire nổ ra, sau đó lại giữa các vampire để dành ngôi vị, cha mẹ Megumi bị cuốn vào là chuyện không thể tránh khỏi, như trước đó cặp vợ chồng quản gia đã bàn tán để Megumi nghe lỏm được đến từng câu chuyện, cha mẹ cô sẽ trở về trước đó 2 ngày, nhưng sau 2 ngày cha mẹ không về, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi Megumi nhận được cha mẹ mình đã chết, và quản gia tức tốc đưa cô chạy trốn, sau đó chính hai người đã đánh ngất cô, sau khi cô tỉnh lại một giấc ngủ dài, cha mẹ nuôi đã ở đó, tin tức về gia đình Kyubi trước đó bị giấu nhẹp đi và không còn tin tức nữa.

“Shizumu!”

Cô bạn thân tóc hai bím lại gọi về phía cô, Megumi lần này không để ý đến cô bạn, xoay người uống thêm ngụm trà nữa mới cất tiếng.

“Cậu không cần gọi lớn tên mình giữa trời nắng như thế này đâu. Vì mình cũng không điếc”


“À, xin lỗi, xin lỗi. Mình chỉ muốn hỏi chút bài tập”

“Hôm nay mình không làm bài, chào nhé. Mình đi trước”

Megumi xoay người, vác cái mũ rơm đội lên đầu, cái mũ mà cha của cô đưa cho, thật ra Megumi thích nó, đòi nằn nặc phải có được nó, ông Shizumu cũng bó tay với con gái của mình. Ai đời thích hàng hiệu không thích lại thích đồ nhà quê của ông nội để lại chứ. Cha Shizumu thở dài, xoay người vào nhà, trước khi căn dặn một chút gì đó an toàn cho Megumi mới thả cho cô rời đi khỏi nhà. Megumi hôm nay cũng được nghỉ lễ, vậy nên cô không có chuyện gì làm đành đi dạo lòng vòng, không ngờ nghe được một số tin bổ ích. 

Megumi đưa tay chỉnh lấy mũ của mình, hạ thấp tầm nhìn rồi rời đi, bước đi của cô không vội cũng chẳng chậm, trong phút chốc cô như hồn ma rời khỏi phòng tầm nhìn của cô bạn mình rồi. 

– — —— —

Bầu trời về đêm của ngôi làng Sotobamaru trở nên đen nghịt và tĩnh mịch.

Đêm hôm nay bầu trời không trăng, áng mây cô vạnh khiến cho cả ngôi làng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ hơn. Megumi rời khỏi nhà mình, bước ra khu vườn nhỏ, ngồi xuống chiếc xích đu được đặt ở đó khi cha nuôi của cô tự làm tặng riêng cho con gái của mình, cô ngẩn đầu nhìn bầu trời về đêm, một tiếng thở dài lại kéo ra, cô xoay mắt nhìn đến cái bụi cây rậm rạp ngoài xa bên ngoài ngôi nhà kia, ánh mắt xanh ngọc hơi nheo lại rồi hạ xuống, khóe môi cười trừ.

“Sao vậy? Trốn làm gì?”

Lập tức sau lời nói của cô, một bóng đen từ từ bước ra bên ngoài, chuyện cô bất ngờ, người đó không phải là người cô đang nghĩ đến. Natsuno đứng sau lùm cây từ từ bước đến trước mặt cô, cậu ta leo tường vào sao? Muốn gặp cô cũng có nhiều cách không cần lén lút như vậy, nếu cậu ta muốn cũng có thể đi cửa chính đi. Gia đình Shizumu không bao giờ cấm người khác, hay khinh thường người nghèo hơn mình khi họ vào nhà, chỉ là gần đây gia đình của Megumi không tiếp một số người họ cho là không cần thôi. Megumi nhìn đến cậu bạn học cùng lớp, lại nhìn dáng vẻ của cậu.


Tin đồn chuyển đi trong ngôi làng này rất rộng và nhanh chóng, mọi chuyện Megumi không nghe cũng phải nghe nói, gia đình của Natsuno có biến cố, mẹ của cậu ấy bỏ đi, hoặc trốn đi khỏi ngôi làng rồi. Nghe nói gần đây cậu ta cũng không đến lớp, đừng hỏi sao Megumi lại tin những lời ngớ ngẩn của người dân trong ngôi làng này, đơn giản vì Megumi gần đây cũng không có đến trường, cha mẹ Shizumu đã bắt đầu dọn dẹp căn nhà để chuyển đi sớm hơn.

Suốt cả bộ truyện tranh Shiki, người duy nhất khiến cho gia đình Shizumu vẫn không thêm người hóa vampire chính là Megumi, cô gái đó dù có yêu Natsuno đến mức nào, tàn nhẫn ghét ngôi làng này đến mức nào, thì vẫn giữ được tính mạng của cha mẹ mình, không hóa họ thành vampire. Không biết vì tác giả bỏ qua họ, hay chính Megumi biết nỗi khổ của những con vampire tiến hóa nên không biến họ thành vampire giống mình như việc cô làm giống như cắn Tohru.

“Nghe nói cậu muốn chuyển đi cùng gia đình mình”

Natsuno e dè nhìn đến cô gái ngồi trên xích đu, chăm chú nhìn về phía mình, cậu không biết làm gì ngoài đặt câu hỏi bấy lâu nay trong đầu cậu luôn giữ lấy. Mẹ cậu đã rời đi, từ nhỏ, Natsuno tuy ghét phải mang họ của mẹ vì cha mẹ cậu không đăng kí giấy kết hôn, cũng ghét ngôi làng này, nó mang đến cho cậu cái cảm giác như một con rối của những trò bàn luận và nói chuyện. Nhưng ngày khi cậu gặp được một cô gái tóc hồng, mọi người đều xem cậu như một người đặc biệt mà bàn tán, còn cô chỉ đơn giản nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi, không bàn tán, không muốn nói chuyện, thậm chí là tránh xa không muốn dính dáng. Đơn giản, từ lúc đó với Natsuno, cậu thấy ngôi làng này tới cùng cũng không phải vì cái vẻ ngoài của nó tẻ nhạt như vậy, nó khiến cậu muốn ở ngôi làng này nhiều thêm vài ngày nữa, để tìm hiểu về cô gái kia. Ngày qua ngày, Natsuno cứ gặp cô gái đó, rồi chỉ với cái cười chào hỏi giống như người dưng rồi, lướt qua nhau, tâm cậu dần biết cô đơn, dần biết đau, dần biết khao khát. Đến hôm nay, mẹ cậu rời đi, người cậu ghét nhưng cậu vẫn thương, tâm cậu có chút mất mát, nhưng chưa đầy đủ bằng khi nghe mọi chuyện bàn tán rằng gia đình Shizumu cũng muốn rời khỏi ngôi làng này đi. 

Nếu như Megumi rời đi, thì nơi này cũng chẳng còn gì ý nghĩa với cậu để thiết tha nữa rồi. 

Megumi vỗ vỗ chỗ ngồi xích đu bên cạnh, đem chút trà từ nhà ra châm trà cho Natsuno, rồi nhìn cậu mỉm cười.

“Cha mẹ mình có công việc trên thành phố lớn, có lẽ sẽ định cư ở đó lâu. Nên quyết định chuyển đi.”

“CHuyện đó mình đã nghe mọi người nói…”


Mặc dù, cậu ghét phải nghe những gì bàn tán của những người trong ngôi làng này lúc rảnh rỗi, nhưng gần đây không biết tại sao, khi nghe được tin tức của Megumi, cậu luôn có thói quen “vễnh” tai lên để nghe ngóng rõ hơn nữa, và nhiều hơn nữa. Natsuno cúi đầu, lại bất chợt ngẩn mặt lên, Megumi khó hiểu nhìn đến cậu bạn, bất ngờ một chút.

“Sao vậy, từ khi nào cậu nói chuyện như vậy? Natsuno? Cậu thật sự muốn hỏi gì?”

“Cậu muốn rời đi ngôi làng này sao?”

“Huh?”

Megumi đặt tách trà xuống liếc nhìn Natsuno sau câu nói không đầu không cuối của cậu, lại mỉm cười.

“Nếu không đi, ở nơi này cũng không còn người thân để chăm sóc mình nữa, với lại cha mẹ mình cũng đã cao tuổi rồi, về quãng đời còn lại, họ cần có người chăm sóc.”

“Megumi-chan…mình…ở lại đi, ở đây cậu còn có mình mà!”

Megumi chớp mắt nghiên đầu, gương mặt cậu bạn ngày một đỏ lên, cô nhẹ cười.

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Đơn giản câu nói của Natsuno hôm nay khó hiểu lắm, làm sao mà cô nhận định cho được. Natsuno thích cô? Đùa sao, cả hai mới học cấp 2, tình yêu gì ở ngôi làng này chứ. Với lại trong làng, Natsuno nổi tiếng là trầm tính, với lại cậu ta lại là kẻ nổi tiếng về gu của con gái, chọn ai không chọn lại chọn Megumi? 

Natsuno nguyên gốc truyện không phải ghét Megumi lắm sao?


Với lại, Natsuno cũng là người không thích ở trong ngôi làng này, yêu Megumi? Có thể thoát khỏi làng, nhưng tại sao cậu ta không nghĩ đến chuyện rời khỏi ngôi làng này để yêu một người khác ngoài thế giới thành phố dồn dập và đông đúc ngoài kia, nó chẳng phải là cách thoát khỏi ngôi làng nhanh hơn sao? 

Vậy nên ý nghĩa Natsuno yêu Megumi, hay muốn giữ tình yêu của mình ở lại làng bị cô gạt phắt đi. Suy nghĩ quá trẻ con đi. 

Natsuno không biết nói gì nữa vội đứng dậy cúi người rời đi, Megumi chớp mắt nhìn cậu, lại thở dài.

“Uống chút trà rồi về nhỉ?”

“À không….cảm ơn…”

Natsuno vội rời đi, cậu ta đi ra khỏi cổng chính, Megumi lại chớp mắt nhìn đến bóng lưng người đó. 

Giận rồi?

Thái độ đó của cậu là giận cô chứ gì nữa? NHưng cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người, Megumi có nói gì khiến cậu ta phật lòng đâu cơ chứ? Thật kì lạ.

Megumi nheo mày, nhìn bóng lưng Natsuno vừa khuất, buổi nói chuyện thật chậm, cũng rất nhanh. Không đầu không cúi, chẳng ai hiểu ai đang nghĩ cái gì nhưng có vẻ như sau lùm cây kia,  một bóng người đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ, và hướng con đường Natsuno chạy mà rời đi.

Megumi không biết, từ khi thái độ của cô thay đổi thì cuộc sống lẫn vận mệnh của ngôi làng này thay đổi đi rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.