Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 79


Bạn đang đọc Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy – Chương 79


Ở Đông Vũ Lục Tĩnh Hy rất nhàn hết giúp anh làm việc, cô lại kiểm tra đơn thuốc và thuốc mà Mộ Tử Hiên gửi đến, sau đó ngồi ngắm nhìn anh làm việc.

Chỉ có anh là vô cùng thích thú khi được cô đến công ty ngắm nhìn mình làm việc “ Có phải thấy ông xã nhà em đẹp trai không? ” anh nhìn cô hỏi.

“ Ừm ” Lục Tĩnh Hy chóng cằm khẽ gật đầu mỉm cười.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ “ Cốc.

.

cốc.


.

cốc ”
“ Vào đi ” Mạc Vũ Thần lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị hằng ngày lên tiếng.

Thư ký của anh mở cửa bước vào gật đầu chào anh và cô, theo sau còn có một người đàn ông trung niên, đó là luật sư mà anh gọi đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn mà không cần đến cục dân chính.

“ Mạc Tổng luật sự ngài gọi đến rồi ” Thư ký cúi đầu nói với anh.

Mạc Vũ Thần gật đầu, không đợi chờ nữa Mạc Vũ Thần cùng Lục Tĩnh Hy lăn tay ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng may hôm nay hai người mặt đồ đôi nên khi chụp ảnh lại vô cùng đẹp, luật sư còn nói đây là bức ảnh đẹp nhất mà ông ấy từng thấy.

Sau khi làm xong thủ tục Lục Tĩnh Hy cầm tờ giấy màu hồng trên tay nhìn anh đột nhiên cả hai lại bật cười với nhau, cuối cùng bọn họ cũng đợi đến ngày này, sau bao sóng gió bọn họ cuối cùng cũng là người một nhà rồi.

Mạc Vũ Thần nhìn cô ánh mắt vô cùng dịu dàng “ Bà xã anh có cái này cho em ”.

Lục Tĩnh Hy nhướng mày nhìn anh.

Mạc Vũ Thần lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu đen hình vuông, anh mở ra trong đấy là chiếc nhẫn kim cương được anh tự tay thiết kế và cho người làm trên thế giới chỉ có một chiếc dành riêng cho cô, dòng chữ nhỏ HyHy được bao bọc lại với rất nhiều viên kim cương.

“ Bà xã cảm ơn em đã đến bên cạnh anh ” Mạc Vũ Thần nhìn cô.

Lục Tĩnh Hy mở to mắt bất ngờ, cô không biết anh mua nhẫn cho cô, cô ngại ngùng mắng anh một câu “ Sến súa ”.


“ HyHy về làm bà xã của anh thôi ” Mạc Vũ Thần nâng tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào chô, chiếc vốn sinh ra dành cho cô nên khi đeo vào rất hợp lại còn rất sang.

Cô bật cười với dáng vẻ này của anh, nhưng đột nhiên cô nhớ ra chuyện quan trọng hơn hết ở hiện tại chính là ba mẹ cô, hiện tại ba mẹ còn rất giận anh, bây giờ cô nói cô đăng ký kết hôn với anh rồi chắc chắn ông bà sẽ mắng cô một trận.

“ Vũ Thần! em chưa nói với ba mẹ chuyện chúng ta ” Lục Tĩnh Hy nhìn anh cẩn thận nói, cô sợ anh khó sử.

Nhưng trái lại anh vô cùng bình thản, Mạc Vũ Thần như đã tính hết chuyện này vậy, anh kéo cô ôn vào lòng trấn an cô, anh sai anh sẽ chịu, anh không sợ, anh dù sao cũng là chồng cô rồi, bây giờ ba mẹ cô có không đồng ý thì cô vẫn là vợ anh.

“ Đầu tháng sau ba mẹ anh về nước sẽ sang nói chuyện lại với ba mẹ em ” Mạc Vũ Thần hôn lên môi cô, hình như từ lúc cô giận anh, anh lại nghiện hôn cứ sơ hở là hôn cô.

Lục Tĩnh Hy khẽ gật đầu ngồi trong lòng anh, để anh ôm lấy mình, cô sợ, sợ ba mẹ cô còn giận không đồng ý cho cô kết hôn với anh, chưa kể Trình Giai Giai không hề ưa Mạc Vũ Thần, vì anh khiến cô buồn nên con bé rất ghét anh.

Tất cả mọi thứ trôi qua lẳng lặng như vậy, có thể lúc đầu Mạc Vũ Thần không tốt, nhưng anh yêu cô chính là sự thật, có thể lúc gặp gỡ bọn họ rất ghét nhau, nhưng bây giờ họ là người một nhà.

Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, nếu chuyện không nghiêm trọng thì cứ bỏ qua, vừa nhẹ lòng lại còn có thể cho nhau cơ hội để quay về, bây giờ nếu hỏi trên trời dưới đất Mạc Vũ Thần sợ ai nhất thì chắc chắn là Lục Tĩnh Hy, anh sợ cô khóc, sợ cô buồn, sợ cô không cần anh nữa.


Bệnh của anh sẽ khỏi, lúc đó anh có gia đình nhỏ của mình, mong muốn của họ nhỏ nhoi như vậy, dù là chủ tịch Đông Vũ nhiều người sợ anh, nhưng anh sợ Lục Tĩnh Hy.

Đông Vũ từ trước đến nay điều khiến người ta sợ nhất chính là sắc mặt của Mạc Vũ Thần, người luôn muốn tranh giành với Đông Vũ nhất chính là Cao Thị.

Bây giờ Mạc Vũ Thần đang muốn mua khu đất ở phía ngoại ô để xây lên cả một khu đô thị nhỏ vui chơi ở đó, vì nơi đó rất thuận lợi để phát triển du lịch và khu vui chơi nhưng nếu Đông Vũ thấy như vậy thì Cao Thị cũng không khác gì bọn họ cũng muốn mảnh đất đó.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào năm sau, nhà thầu nào sẽ duy nhất đạt được mảnh đất đó, Đông Vũ không sợ vì bọn họ vốn cũng không xem trọng vấn đề này, nhưng khi nghe Cao Thị cũng muốn thì bọn họ chắc chắn sẽ không nhường đâu.

Nhân viên của Đông Vũ luôn hết mình vì công ty, dù sống chết vẫn một lòng với Đông Vũ tuy sếp bọn họ hơi khó nhưng sếp trả lương rất cao khiến ai cũng không nỡ nghĩ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.