Bạn đang đọc Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy – Chương 17
Lục Tĩnh Hy đến tận trưa mới ngốc đầu dậy nổi, vừa dậy đã nghe tin chấn động rồi, Từ Minh vậy mà đi nước ngoài, Mai Hoàng Yến cũng ra nước ngoài du học.
Hai người này đi lại chẳng thèm nói với cô một tiếng nào? Lục Tĩnh Hy đã cào nhào trách móc hai người cả buổi ở trên nhóm chat.
Mạc Vũ Thần từ bên ngoài mở cửa bước vào liền thấy Tĩnh Hy vẻ mặt hậm hực khó chịu.
“ Sao vậy? ”
Tĩnh Hy nhìn anh “ Từ Minh với Hoàng Yên đi nước ngoài rồi còn mỗi một mình em ở đây ”.
“ Sao em muốn cậu ta ở đây lắm à? ” Mạc Vũ Thần khom người nhìn vào mắt cô nói.
“ Cậu ta là bạn em ” Lục Tĩnh Hy đẩy anh ra.
“ Nhưng cậu ta đâu có xem em là bạn ” Mạc Vũ Thần ngây ngô gật gật đầu nói với cô.
Lục Tĩnh Hy thật sự không hiểu nổi anh, như vậy cũng đem ra nói cho được “ Anh đừng có nghĩ lung tung ”.
“ Tôi đùa thôi! Chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm, ba mẹ vừa gọi đến ” Mạc Vũ Thần nắm lấy bàn tay cô hôn lên, cắn cắn các đốt ngón tay cô.
Anh đỡ cô ngồi dậy, quần áo anh cũng cho người chuẩn bị sẵn cho cô phòng hờ cô thức trể.
Lục Tĩnh Hy rút tay về cầm lấy quần áo đi thay, vậy mà còn liếc xéo anh một cái, Mạc Vũ Thần chỉ biết mỉm cười nhìn cô, đôi khi chọc giận Tĩnh Hy lại khiến anh cảm thấy rất vui nha.
Cô không như những người khác, cô mạnh mẽ đến mức anh không thể nhìn thấu nổi con người cô, Lục Tĩnh Hy quá giỏi che đậy cảm xúc, nhưng Mạc Vũ Thần biết Tĩnh Hy yêu anh, anh cũng chưa từng có ý định bỏ rơi cô.
Nhưng cũng chẳng thể yêu Tĩnh Hy.
Anh biết phải làm sao đây Hy Hy? Nếu một ngày anh yêu cô gái khác, em có hận anh không?
Mạc Vũ Thần lái xe cùng Lục Tĩnh Hy về Mạc Gia, không hiểu sao bầu không khí trên xe lại im lặng đến lạ thường, dù trước đó còn nói chuyện rất vui vẻ.
Mẹ anh vừa nhìn thấy cô liền đá đít Vũ Thần sang một bên, anh thật sự muốn khóc chết đi mất, sao đột nhiên từ con cưng anh lại biến thành con ghẻ thế này, mẹ anh cũng thật là, còn nhanh hơn cả anh.
“ Vũ Thần này? Bộ con bỏ đói con dâu mẹ hay sao mẹ nhìn con bé ốm quá vậy? ” Mẹ anh vừa nắm tay cô nhìn cô một lượt xong liếc mắt sang nhìn anh hỏi.
Mạc Vũ Thần lúc này mới để ý hình như Lục Tĩnh Hy đã ốm đi so với trước rồi, sao anh lại không nhận ra nhỉ?
Lục Tĩnh Hy nắm lấy tay bà “ Bác à là do cơ địa con không tăng cân được ”.
Mẹ anh mỉm cười với cô “ Gọi mẹ đi đừng gọi bác nữa ” bà thích cô gọi là mẹ hơn, gọi bác nghe xa cách quá.
“ Mẹ ” Lục Tĩnh Hy cũng chiều theo ý bà, nhìn sang Mạc Vũ Thần ánh mắt cũng trông đợi từ cô liền gọi một tiếng.
Anh nhìn cô như vậy cũng cảm thấy hài lòng hơn hẳng, Lục Tĩnh Hy đôi lúc lại ngây thơ đáng yêu vô cùng, nhưng chỉ đối với người khác, còn đối với anh, anh nói một cô cãi lại mười ấy chứ.
“ Được rồi hai cha con các người nói chuyện đi, tôi và con dâu tôi đi nấu cơm đây ” Mẹ anh kéo tay cô đứng dậy đi vào bếp.
Tĩnh Hy cũng muốn đi theo bà học hỏi vì nghe Mạc Vũ Thần nói bà nấu ăn rất ngon, cô còn đọc được trên mạng đường đi đến trái tim phải đi qua bao tử, cô cũng muốn làm một người vợ đảm đang, không để người khác chê cười, lần trước cũng vì tự ái không biết nấu ăn mà cô và Vũ Thần xém cãi nhau một trận lớn.
Cô nhìn theo cách mẹ anh nấu, cố gắn ghi nhớ từng bước để nấu, Lục Tĩnh Hy vô cùng chăm chú dõi theo bà.
“ Vũ Thần nó rất thích ăn sường xào chua ngọt ” Mẹ anh nhìn cô lên tiếng, bà còn mỉm cười vui vẻ kể lại chuyện hồi nhỏ của anh khiến cô cười không ngất.
Lục Tĩnh Hy phụ bà rửa rau, gọt trái cây, còn về nấu ăn mẹ anh đã nấu rồi, chứ để cô nấu xem ra cả nhà hôm nay phải ra đường ăn cơm tiệm mất.
“ Hai đứa định khi nào thì đính hôn vậy ” Mẹ anh vừa nêm nước nồi canh vừa hỏi cô.
“ Dạ Vũ Thần nói tháng sau mẹ ạ ” Lục Tĩnh Hy cũng vui vẻ trả lời bà, cô gọt trái cây rất tỉ mỉ nha, lại còn nhanh nữa.
“ Mẹ ba gọi mẹ lên phòng khách có chuyện ” Mạc Vũ Thần từ phòng khách đi nói vọng vào trong, anh nhìn Lục Tĩnh Hy chăm chỉ học nấu ăn, chăm chỉ rửa rau gọt trái cây không hiểu sao trong lòng liền có chút ấm áp.
Mẹ anh cau mày tháo tạp dề, rửa tay xong vừa cằn nhằn vừa đi ra “ Đang bận bịu thế này không biết còn gọi làm cái gì nữa ”.
Anh từ phía sau Lục Tĩnh Hy vòng tay ngan eo cô ôm lấy cô từ phía sau, nghiên đầu nhìn cô gọt trái cây, Lục Tĩnh Hy lúc đầu giật mình vì bị đụng chạm, lúc sau liền mặc kệ để anh ôm từ phía sau.
Vũ Thần hôn lên má cô, vùi đầu vào cổ cô, Lục Tĩnh Hy vì nhột mà rụt đầu lại, không cẩn thận dao liền cứa vào ngón tau nhỏ của cô.
“ Ui da ” Cô nhẹ la lên một tiếng
Vừa nghe tiếng cô Mạc Vũ Thần vội buông ra chụp lấy cánh tay máu của cô bỏ ngón tay nhỏ của cô vào miệng, ánh mắt nhìn Lục Tĩnh Hy đầy cảnh cáo.
Lục Tĩnh Hy bất ngờ trước hành động của anh.
Cô muốn rút tay lại, như vậy rất bẩn nhưng anh nắm chặt tay cô, được một lúc Mạc Vũ Thần buông ra, sắc mặt không tốt chút nào, anh cẩm thận nhìn ngón tay cô xem xét.
“ Sao lại bất cẩn vậy? Có đau lắm không? ” Mạc Vũ Thần dịu đang vô cùng, như bảo bối của anh bị thương vậy.
Lục Tĩnh Hy nhìn anh như vậy không hiểu sao rưng rưng nước mắt lắc đầu nói “ Không đau ”
Không đau nhưng nước mắt rơi lã chã, Mạc Vũ Thần cũng thấy hoang mang với hai chữ không đau của cô, anh để cô ngồi lên ghế bản thân đi lấy hộp cứu thương.
Mạc Vũ Thần vậy mà cũng rất cẩn thận, anh rửa vết thương cho cô trước, sau đó mới nhẹ nhàng băng lại cho cô, mọi hành động anh đều làm một cách cực kỳ nhẹ nhàng!.
Anh lau nước mắt cho rồi dịu dàng nói, chỉ sợ nói nặng cô lại khóc.
“ Ngoan đừng khóc, em nói không đau sao lại khóc hả Bác sĩ Lục ” Anh còn cốc vào đầu cô một cái.
Lục Tĩnh Hy không phải khóc vì đau mà khi nãy cô thấy anh lo lắng cho mình như vậy muốn mắng cũng không nỡ nên mới khóc đó chứ, chứ làm bác sĩ mấy cái vết thương nhỏ này làm sao làm đau cô được.
.