Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 57: Tôi Cũng Cần Được Bảo Vệ


Đọc truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó! – Chương 57: Tôi Cũng Cần Được Bảo Vệ


– À…!Kiêu, nếu cô ấy đã tỉnh rồi thì em về trước đây.

Em ở đây cũng không tiện
Đường Yên Nhiên nhìn tôi rồi nói, nghe vậy chú vội nói
– Để anh đưa em về
– Không cần đâu.

Anh chẳng phải chút nữa còn phải đi làm hay sao.

Em tự về được
Đường Yên Nhiên vui vẻ nhìn chú nói, haha cách đối xử đúng là khác nhau quá.

Chú rốt cục coi tôi là cái gì kia chứ? Tại sao đối xử với ai cũng dịu dàng còn đối với tôi lại như vậy?
– Vậy để anh tiễn em một đoạn
Chú nói rồi đứng lên đi ra ngoài, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên bụng cũng bắt đầu đau quằn quại.

Bệnh này…!lúc nào cũng vậy…!cứ đau tùy theo cảm xúc mỗi lần tức giận hay buồn bực là nó lại hành hạ tôi
Nhưng lần này bụng tôi đau quá, đau hơn mọi lần rất nhiều nhưng còn có cái đau hơn thế này nữa.


Tôi ngồi bệt xuống cạnh ghế tay ôm bụng mặt màu nhăn nhó hết lại…!nhớ lại câu chú từng nói đêm qua rằng
Đường Yên Nhiên mang dáng vẻ yếu đuối vừa nhìn thấy đã khiến người ta muốn bảo vệ, vậy còn tôi thì sao? Phải chăng tôi không cần người khác bảo vệ?
Renggg renggg rengggg
Điện thoại lại vang lên, tôi với lấy điện thoại trên bàn ăn nghe
– Alo?
– Kiều tử, cậu đỡ hơn tý nào chưa?
Là giọng của Ngữ Khê, rất muốn trả lời cậu nhưng bụng tôi giờ đau quá, giống như có ai đó dùng hàng trăm cây kim châm vào ruột gan mình vậy, mồ hôi cũng tuôn khắp trán
– Alo? Kiều tử? Cậu còn có đó không?
Giọng của Ngữ Khê lại vang lên
– Khê…!Khê Khê, mau tới giúp…!giúp mình…!Mình…mình sắp không chịu nổi rồi
Tôi nói vào điện thoại giọng thều thào
– Có chuyện gì vậy? Cậu sảy ra chuyện gì?
Giọng của Ngữ Khê vang lên đầy lo lắng
– Mình…!cậu mau tới đây đi.

Khu XX lầu hai phòng 1085, mau lên
Tôi dùng hết sức nói, nói xong liền buông điện thoại để mặc nó rơi xuống đất
Bụng ngày càng đau, đau như muốn vỡ ra vậy, cả người mềm nhũn như không còn sức lực
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn một trắng toát

– Khê Khê?
Liếc sang bên cạnh tôi nhìn thấy Ngữ Khê đang ngồi đọc sách, phải rồi trước lúc ngất đi Ngữ Khê có gọi điện cho tôi
– Cậu tỉnh rồi à?
Ngữ Khê thấy tôi mở mắt liền gập quyển sách lại nói
– Đây là đâu vậy?
Tôi nhìn Ngữ Khê hỏi một câu xã giao, hầy…!hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc.

Đã biết đây là bệnh viện rồi vẫn cố tình hỏi
– Âm tào địa phủ
Ngữ Khê hơi tức giận nói
– À…
Tôi nhìn Ngữ Khê à một tiếng
– Cậu còn à được hả? Tớ nói cho cậu biết nếu hôm nay không phải tớ gọi cho cậu thì cậu chết ở xó xỉnh nào cũng không biết chừng? Đau dạ dày cấp tính mà còn dám vác mặt đi uống rượu cậu đúng thật là không coi bản thân ra gì, chê mình sống lâu quá rồi đúng hay không?
Ngữ Khê tức giận tuôn một tràng mắng mỏ, tôi biết cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi nên mới nói như vậy
– Cậu tỉnh rồi à?
Tôi đang định lên tiếng thanh minh thì ngoài cửa có giọng nói trầm ổn vang vào, nhìn ra thì thấy có một người thanh niên tay cầm túi đồ ăn tựa vào cửa mỉm cười.

Nụ cười này của cậu ấy rất giống…!HUY?!!!
– Cậu là…?
Tôi tò mò nhìn lướt qua một lượt rồi dò hỏi, nghe tôi hỏi vậy bỗng nhiên Ngữ Khê che miệng cười còn khuôn mặt của cậu bạn kia thì khỏi phải nói nó khó coi đến mức độ nào
– Cậu không nhớ tôi thật sao?
Cậu bạn kia xách túi đặt lên tủ cạnh giường tôi cười khổ hỏi
– Xin…xin lỗi, tôi thực sự không nhớ ra cậu là ai
Tôi cúi đầu thành thực nhận lỗi, tôi có một ưu điểm đó là một khi đã nhớ mặt ai là sẽ nhớ rất kĩ nhưng ngược lại khi không muốn nhớ thì có gặp hàng trăm ngàn lần tôi cũng không thể nhớ được


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.