Đọc truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó! – Chương 45: Tiệc Xã Giao Cao Cấp
Vừa quay mặt lại đập vào mắt tôi là thân hình cao lớn vạm vỡ của chú.
Chú đứng ở cửa ra vào của nhà trọ mà nhìn tôi, do trời tối tôi cũng không nhìn thấy được rõ gương mặt của chú có biểu hiện gì nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác bản thân giống như vợ bị chồng bắt gian ngay tại trận vậy
– Chú?
Tôi tiến lại phía chú ngập ngừng hỏi
– Ừm, chú vừa mới đi làm về thì thấy nhóc
Tôi còn chưa kịp hỏi chú đã bịa lý do, đây chẳng phải chưa đánh đã khai hay sao?
– A…!vậy hả?
Tôi nhìn chú mà chẳng nói được gì, một phần sợ chú hiểu nhầm mà muốn giải thích nhưng lại không muốn hé lộ thân phận của bản thân cho chú biết
– Người ban nãy….là ai vậy?
Chú nhìn chằm chằm hỏi tôi, tình hình này cũng không thể không nói gì, nhỡ chú nghĩ tôi là loại con gái lăng nhăng chuyên đào mỏ đại gia thì sao? Dù sao ban nãy anh họ cũng không thò mặt ra ngoài mà chỉ dơ tay ra vẫy, thôi thì nói thật cho chú biết vậy
– Chú còn nhớ tôi đã từng nói mẹ tôi là người Trung Quốc chưa?
Tôi đi lên cầu thang, chú cũng theo sau sát tôi
– Mẹ nhóc là người Trung Quốc á? Nhóc chưa bao giờ nhắc đến chuyện này cả
Chú ngạc nhiên đứng lại nhìn tôi nói, thấy chú đứng lại tôi cũng dừng lại quay mặt nhìn chú nói
– Chuyện này cũng không có gì, tôi rất ít khi nói với người khác mẹ tôi là người nước ngoài hay nhắc đến gia đình tôi, có thể nói chú là người đầu tiên tôi mới quen mà được nghe tôi nhắc đến gia đình tôi đó.
Người ban nãy đưa tôi về là anh họ tôi,con trai của bác cả.
Tới đây cũng được hơn ba tháng cũng chưa có dịp tới thăm mọi người nên hôm nay mới đi thăm họ thôi
Tôi nói xong lại quay người đi tiếp, chú liền chạy theo đi bên cạnh tôi
– Vậy nhóc và người bà con bên này có thường xuyên qua lại hay không?
Chú lại chăm chú nhìn tôi nói
– Thường xuyên, khi họ rảnh hay tới ngày lễ tết thường sang Việt Nam thăm chúng tôi còn đến khi giỗ mẹ chúng tôi lại sang bên này với họ.
Ba tôi nói trước đây mẹ rất nhớ nhà nên lúc mẹ mất liền đem sang đây an táng, ba nói như vậy mẹ sẽ được ở gần ông ngoại tôi, sẽ thanh thản mà đầu thai sang một kiếp sống hạnh phúc hơn
Sống một cuộc sống không bệnh tật không có đau khổ
– Vậy nhóc có nhớ gia đình không?
Chú lại hỏi tôi
– Tuần trước anh hai vừa mới qua thăm tôi mà? Đến nhà rồi, tôi vào trước đây.
Chú ngủ sớm đi nhé! Bye bye
– Bye bye! Ngủ ngon
Chú nói rồi tôi mở bước vào phòng, nói như vậy chắc chú sẽ không hiểu nhầm nữa đâu nhỉ? Cơ mà….sao tôi phải lo chú hiểu nhầm cơ chứ?
Ngày hôm sau tan học về bỗng thấy chú đứng trước cửa phòng tôi
– Nhóc!
Thấy tôi về chú liền hỏi, con người này đang yên đang lành sao lại tới đây đứng cửa cơ chứ?
– Có chuyện gì sao?
Tôi vừa lấy chìa khóa vừa hỏi chú
– Tối nay nhóc có rảnh không?
Chú theo tôi vào phòng hỏi
– Tối nay tôi rảnh.
Không phải chú định hẹn riêng tôi đi đâu đó chứ?
Tôi thay dép rồi quay ra hỏi chú, nghe tôi nói vậy chú giật mình loáng thoáng có thể thấy rõ hai quả đào hồng hồng trên hai má chú…!người đàn ông trăng hoa này cũng có lúc ngại cơ đấy
– Chuyện là…!tối nay chú phải tham dự một hội nghị cấp cao.
Điều kiện bắt buộc là chú phải đi cùng với một người bạn khác giới, nhóc có thể đi cùng chú không?
Nghe chú nói vậy tôi thoáng một giây thất thần sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn chú nói
– Người chú ngoài kia có biết bao phụ nữ, chỉ cần chú mở lời tôi tin chắc chắn sẽ có cả một hàng phụ nữ xếp dài cho chú lựa chọn, việc gì phải tìm tới một người không có chút ưu điểm như tôi
Nghe tôi nói vậy mặt chú thoáng hiện ra nét sững sờ, liệu tôi có nói hơi quá không nhỉ? Nhỡ chú thấy tổn thương thì sao?
– Được rồi, chú thuê nhóc 5000 nhân dân tệ cho một buổi tối nay.
Thế nào?
Chú cười tươi hỏi tôi, 5000 tệ à…!con số này cũng không phải ít…!có thể dư ra tiền phòng cho tháng sau ( ở đây 5000 nhân dân tệ = 16.746.874,46 VNĐ)
– Đồng ý! Kèo đã giao
Tôi bắt tay chú giao kèo, chỉ mất có một buổi tối mà được 5000 tệ hơn nữa dù trước đây chẳng bao giờ tham gia mấy sự kiện hội nghị như này nhunge kĩ năng ứng xử trong các buổi tiệc, các điệu nhảy khiêu vũ hay bất cứ điều gì của một người quý tộc tôi đều bắt buộc phải học.
Nên chắc không có chuyện gì đáng lo đâu nhỉ nhưng…
– Nhưng tôi không có lễ phục…!
Tôi ngần ngại nhìn chú nói, thật ra tôi có thể tự mua được, mấy bộ lễ phục ấy tôi có thể dư sức mua nhưng bản thân đang diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ nhỉ? Hơn nữa tôi cũng rất muốn xem mắt thẩm mĩ của chú có tốt hay không =)))
– Nhóc không cần lo mấy thứ đó.
Công việc của nhóc tối nay chính là trag điểm thât đẹp sau đó đứng cạnh chú là được.
Cách xưng hô cũng phải đổi…!gọi là anh em đi
Chú cười cười nhìn tôi nói, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác gì đó không đúng nhưng tạm thời chưa nghĩ ra
– Anh….!em sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn chú nói