Đọc truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó! – Chương 3: Có Phải Chăng Là Tình Địch
– Thôi khỏi, Dương Kiều Linh tôi sẽ không bao giờ ngồi lên xe của chú đâu.
Ai mà biết được chiếc xe này của chú đã chở bao nhiêu đàn bà rồi chứ? Tôi không muốn người khác nghĩ tôi cũng giống như họ, phóng đãng.
Vậy nha tôi về trước đây!
Tôi bỏ đi trước sự bỡ ngỡ của chú, lúc chú tỉnh lại thì tôi đã cao chạy xa bay trên chiếc taxi rồi, ấy thế mà khi tôi vừa bước chân tới cửa phòng trọ thì đã gặp ngay chú
– Chú..
chú..
Tôi lắp ba lắp bắp, sao chú lại đi nhanh như vậy kia chứ? Tên này..
là độn thổ sao?
– Nhóc đi taxi mà cũng đi châmh quá đấy, chú ở đây đợi nhóc cũng khá lâu rồi đấy!
Tay chú xoay xoay chùm chìa khóa thành vòng tròn nhìn tôi chăm chú nói, nụ cười trên gương mặt chú 10 phần thì cả 10 đều là nham hiểm
– Đợi tôi làm gì chứ, chú mau mau cách xa tôi ra một chút, cảm ơn!
Tôi và chú cứ vậy mà chí chóe nhau từ dưới tầng lên đến trên phòng.
Gần đến phòng thì phát hiện trước cửa phòng tôi có một bóng người cai lớn, bất giác tôi núp sau cánh tay vạm vỡ của chú
– Này, người yêu nhóc à?
Chú ngoảnh mặt lại nhìn tôi hỏi
– Vớ vẩn, tôi làm gì…!không đúng, không thể nào là cậu ấy được.
Nói chung tôi chắc chắn tôi không quen hắn ta
Tôi chỉ vài bóng đen kia nói, mặc dù nhìn kĩ thì cũng thấy quen quen thật.
– Hay nhóc thiếu tiền rồi đi vay nặng lãi, giờ họ tìm đến nơi đòi nợ?
Chú lại nhìn tôi hỏi, caia ông chú này rốt cục trong đầu nghĩ cái gì vậy không biết nữa
– Này ông chú, ông chú nhìn tôi giống người túng thiếu lắm hả?
Tôi nghiêm nghị nhìn chú, nhìn từ đầu đến cuối tôi có chỗ nào giống người túng thiếu đâu chứ? Vậy mà chú lại nói
– Đúng là nhìn kĩ mới thấy rất giống
Chú nhìn tôi gật gù nói, được lắm tên già đáng ghét này…
– Bảo bối?
Tiếng người đàn ông kia vang lên, làm tôi giật mình.
Giọng nói này không ai khác chính là anh cả tôi Việt Khải.
Nhưng anh đang nói bằng tiếng Trung sao?
– Khải?
Tôi cũng nói bằng tiếng Trung hỏi lại như không tin vào tai mình, tay bám vào áo chú cũng bất giác buông ra
– Bảo bối, đúng là em rồi.
Xa em ba tháng mà anh nhớ em đến phát điên luôn rồi.
Thấy tôi anh liền kêu lên chạy đến ôm lấy eo tôi bế lên xoay vòng tròn, hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng nay còn đâu?
– Mau buông em xuống, chóng mặt quá!
Việt Khải bỏ tôi xuống hỏi han đủ thứ trên đời rồi bất giác nhìn ra phía sau tôi, nhìn chú bằng ánh mắt tràn ngập sát khí!!! Sao mà tôi nhìn mặt chú cũng đen như đít nồi thế kia nhỉ??
– Đây là….!?
Việt Khải nhìn tôi như muốn một lời giải thích, sao tôi cứ có cảm giác như bản thân vừa vụng trộm bị bắt gặp vậy cơ chứ?
– Đây là Lục Đình Kiêu, là ông chủ phòng trọ cũng là hàng xóm của em.
Chúng em vừa gặp nhau ở dưới lầu.
Chú đây là Việt Khải, là…
– Là người quan trọng nhất trong đời cô ấy.
Xin chào tôi là Dương Việt Khải rất vui được làm quen.
Đây là danh thiếp của tôi
Việt Khải cướp lời tôi rồi lịch sự giới thiệu, lại nữa rồi, chẳng phải anh ấy biết nếu nói như vậy chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm thế mà vẫn muốn cho người khác hiểu nhầm.
Nhưng mà thôi, có gì phải giải thích đâu cơ chứ
– Xin chào tổng giám đốc Dương, nghe danh cậu đã lâu tôi là Lục Đình Kiêu.
Rất hân hạnh được làm quen
Chú cười như không cười bắt tay với anh cả, cái bầu không khí này…!có gì đó thực sự không ổn.
Đúng, hoàn toàn không ổn chút nào