Đọc truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó! – Chương 29: Làm Mối
– Cũng chẳng có chuyện gì chỉ là em muốn tìm người nói chuyện một chút thôi.
May mà gặp được chị
Tiểu Băng vừa uống sinh tố vừa nói, cũng đúng…!thời gian này sảy ra liên tiếp quá nhiều chuyện, bản thân cũng nên tìm người để nói chuyện phiếm a!Còn một vấn đề nữa nhất định phải hỏi
– Tiểu Băng, em…!không phải em thích anh hai chị đó chứ?
Tôi nhổm dậy ghé mặt gần vào mặt Tiểu Băng nhỏ giọng hỏi, con bé giật mình lắc đầu lia lịa
– Không phải, chị….!chị đừng nói bậy.
Em là hoa đã có chủ rồi!
Tiểu Băng vội vàng thanh minh, mặt đã đỏ đủ để sánh ngang với cà chua! Nhất định là con bé rất thích cậu bạn kia của nó bởi vì tôi nhìn thấy trong đáy mắt toàn là yêu thương
– Không sao, chị sẽ nói anh trai chị đập chậu cướp hoa.
Chẳng nhẽ với nhan sắc của anh ấy lại lo không thể cướp được hoa hay sao?
Tôi nhìn Tiểu Băng chêu chọc, thực sự nhìn con bé nhại ngùng lúng túng khác hẳn lúc bình thường như vậy rất đáng yêu khiến tôi hoàn toàn không thể ngừng chêu chọc con bé
– Chị….đừng chêu chọc em nữa.
Tiểu Băng nghiêm nghị nhắc nhở tôi
– Được được, không chêu chọc em nữa.
Nói đi em muốn tìm chị nói chuyện gì?
Tôi nhìn Tiểu Băng vào thẳng vấn đề chính
– Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi người vừa nãy thực sự là anh trai chị sao?
Tiểu Băng lại một lần nữa nghi hoặc hỏi
– Là anh trai chị
Tôi nhìn Tiểu Băng nghiêm túc nói
– Như vậy thật may quá!
Tiểu Băng khẽ lên tiếng nhưng không dấu được nét vui mừng, chẳng phải nói là có bạn trai rồi hay sao? Sao nghe đến việc Việt Hoàng là anh trai của tôi con bé lại vui mừng đến thế? Khoan đã, Tiểu Băng…!con bé không để ý thân thế của Việt Hoàng hay sao?
Không nhận ra cũng tốt, trước nay những lần xã giao chỉ có ba và anh cả tham dự, tôi và Việt Hoàng hoàn toàn không hứng thú với những nơi nhàm chán ấy nên rất ít khi lộ diện, giới truyền thông cũng rất tò mò về hai chúng tôi nhưng thông tin lại quá ít ỏi nên cũng đành bó tay, do vậy nên về cơ bản tôi và anh hai hoàn toàn không bị làm phiền bởi giới truyền thông.
Rất nhiều tờ báo nói muốn biết về vị tam tiểu thư được yêu chiều trong truyền thuyết nhưng với sự bảo bọc kĩ lưỡng của ba và anh cả thì việc này hoàn toàn là con số 0
– Chị Tiểu Linh, tại sao em nghe mọi người nói chị rất ít cười vậy? Có người trong nhà trọ ghen ghét với chị còn đăt điều nói những điều không hay về chị nữa
Tiểu Băng nhìn tôi tức giận nói, con bé là đang bất bình thay cho tôi hay sao?
– Không phải chị không cười mà chưa có ai khiến cho chị vui cả.
Nhưng mà…!chị lại cảm thấy nói chuyện với em rất vui
Tôi nhìn Tiểu Băng nói, đúng là nói chuyện cùng con bé rất hợp, phải chăng do tôi già rồi nên nói chuyện cũng phải tìm người thích hợp?
– Vậy….!anh trai em thì sao? Nói chuyện với anh ấy chị có cảm thấy vui không? Anh trai em tuy là thoạt nhìn mọi người nói anh ấy phong lưu đa tình nhưng thực chất một khi anh ấy yêu ai là sẽ yêu hết lòng, một lòng chung thủy với người đó
Tiểu Băng vui vẻ kể lể những “ tật tốt” của chú, nếu nói chú si tình tôi có thể tin vì….!trong lòng chú tôi biết có một hình bóng mà chú yêu thương.
Mặc dù không biết vì sao chú và người đó không đến được với nhau nhưng tôi biết chú vẫn còn yêu người đó mà tôi….!lại lỡ yêu chú, lỡ yêu một người không nên yêu!