Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 18: Kỉ Niệm


Đọc truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó! – Chương 18: Kỉ Niệm


Chú ra về tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện ngày hôm qua trôi qua như một giấc mộng vậy, có những chuyện bản thân trước đây cố chấp giờ đã nghĩ thông…đã trôi 4 năm qua tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa, cũng không thể như thế mãi được.

Lời hứa của tôi với cậu tôi nhất định thực hiện tốt, sẽ sống thật tốt, sống thật vui vẻ thật hạnh phúc bởi vì ngay từ phút giây này trở đi tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho cậu, sống cho mẹ và cho cả những người luôn yêu thương tôi nữa.

Còn cậu, giờ đây đối với tôi là những kỉ niệm đẹp của một thời hồn nhiên, cảm ơn cậu đã ở xuất hiện trong khoảng thời gian ấy của tôi, cùng tôi lớn lên cùng tôi vui đùa, cảm ơn cậu đã cho tôi vô vàn kỉ niệm đáng trân trọng….!tôi không thể…!cứ yếu đuối như vậy mãi được, càng không thể để mọi người lo lắng cho mình thêm được nữa.
Ngày hôm sau tôi sửa soạn đồ thật sớm để lên lớp, vắng mặt vài ngày như thế kiến thức cũng mất đi khá nhiều nếu không ôn tập lại thì chắc chắn không thể theo kịp các bạn học khác.

Trung Quốc là nước có dân só đông nhất thế giới vì thế chắc chắn việc phải cạnh tranh là không thể tránh được, phải cạnh tranh phải cố gắng thì mới có thể có chỗ đứng trong xã hội, hơn nữa Trung Quốc toàn học bá =))))
– Này bạn học!!
Đang trên đường lên lớp thì đằng sau có tiếng gọi, tôi mới từ từ quay lại.
– Cậu là đang gọi tôi sao?
Tôi ngước lên nhìn cậu bạn hỏi lại, người này nhìn thoáng qua rất cao hơn nữa khuôn mặt lại trắng trẻo ưa nhìn
– Đúng, là đang gọi cậu đó!
Cậu bạn đó lại cười nói, nụ cười thật sự rất ấm áp đảm bảo khi đem nụ cười này cười trước mặt nữ sinh khác nhất định sẽ khiến rất nhiều chị em đau tim nhưng….!tôi thực sự đã mẫn cảm với trai đẹp rồi

– Có chuyện gì sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn hỏi, trong đầu thần nghĩ bản thân chắc chắn chưa từng quen người nào như vậy.

Dù có không nhớ thì chắc chắn phải có chút ấn tượng nào đó mới phải
– Làm phiền cậu, tôi mới tới đây nên không biết đường.

Cậu dẫn tôi tới phòng học của khoa ý lớp tim mạch được không?
Ồ nói một thôi một hồi hóa ra là muốn hỏi thăm đường tới lớp.

Hơn nữa trùng hợp hơn lại là bạn học cùng khoa với tôi
– Được thôi, dù sao cũng tiện đường!
Tôi nhìn cậu nói rồi quay đầu bước tiếp, mắt lại dán vào màn hình điện thoại tiếp tục nhắn tin báo cáo tình hình của mình với hai vị đại vương ở nhà( hai vị đại vương là chỉ hai ông anh của tôi đó)
– Tôi là Quách Hạo!
Cậu bạn Quách Hạo kia hình như không chịu được bầu không khí in ắng nên hắng giọng giới thiệu.


Quách Hạo cái tên nghe rất quen nhưng thực sự chưa nhớ ra được là nhân vật nào.

Dù sao người ta cũng giới thiệu rồi thì mình cũng không thể thất lễ được
– Dương Kiều Linh
Tôi vẫn cắm mặt vào điện thoại nói, cho biết tên thì cũng không bị nói là kiêu căng đâu nhỉ?
– Cậu là du học sinh à?
Quách Hạo nhìn tôi hỏi như muốn tìm kiếm đề tài nói chuyện
– Đúng vậy, là du học sinh người Việt Nam
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nói, người này ít ra cũng rất tinh mắt nha!
– Sao cậu biết?
Tôi không nhịn được mà hỏi
– Đơn giản mà, cậu nói tiếng còn chưa rõ, hơn nữa người bản địa và người khác nhìn không giống nhau.

Cậu học khoa nào vậy?
Quách Hạo lại hỏi tiếp
– Ngành y khoa tim mạch năm hai
Tôi nhìn cậu nói, người này…!ít ra khiến người ta có chút thiện cảm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.