Đọc truyện Bà Xã Của Thần Tổng FULL – Chương 25: Một Lần Mất Một Lần Đau Một Đời Nhớ
Vũ Linh Lam xuất hiện giữa nước Pháp, cô ta ăn mặc trông rất thời thượng, mái tóc nâu hạt dẻ uốn gợn sóng dài đến thắt lưng, chiếc váy xoè ngắn đến đùi màu vàng, đôi chân dài cộng với đôi guốc cao bảy phân trông cô ta cứ như 1m75, đeo đôi kính đen to chiếm gần hết nửa khuôn mặt.
Làn da trắng và đôi môi màu đỏ rực.
Ai đi qua cũng đều phải ngước lại nhìn thử xem liệu đây là một người mẫu nổi tiếng nào chăng.
Cô ta lẳng lặng nhìn xung quanh, chiếc kéo va li đi lên chiếc xe tắc xi gần đó.
Phía sau cô ta là thêm một người đàn ông xuất hiện, Michael nhanh chóng lẻn phía sau Vũ Linh Lam để leo vào xe thật nhanh.
Còn cô ta cứ như giả bộ mà cất hành lí.
Khi cả hai ổn định chỗ ngồi, Vũ Linh Lam mới bắt đầu bắt chuyện với Michael.
“Như chúng ta đã nói từ trước.
Anh hoàn thành công chuyện của anh, tôi có được người tôi muốn.”
“Đừng lo…tôi đã tính toán hết tất cả.
Cô cứ việc hoàn thành công việc của mình đi.”
Vũ Linh Lam gật đầu.
Michael và Vũ Linh Lam quen biết nhau cũng không phải vô tình, hắn ta đã đến là gặp cô ta.
Vì Michael biết Vũ Linh Lam có mối quan hệ cũng khá thân với người phụ nữ của Thần Vĩ, hắn ta đã tìm tới Linh Lam để bàn kế hoạch.
Ngoài ra gia tộc Vũ cũng rất có thế lực lớn ở Đài Loan, hầu hết là người của hắc đạo, nếu có thể hợp tác với nhau thì lại càng dễ hơn.
Thần Vĩ đã cùng với Giai Kỳ chuyển đi tới một căn biệt thư lớn ở khu đất vàng của nước Pháp.
Một căn biệt thự to lớn với đầy kiến trúc tinh tế.
Một căn biệt thư cổ điển 2 tầng và có sân thượng.
Với nhiều khối nhà, mỗi căn phòng đều có cửa sổ và ban công rất đặc trưng.
Lối chính vào biệt thự được dẫn bởi một sảnh lớn vào với bậc thềm và hệ thống cột lớn vô cùng hoành tráng và đẳng cấp.
Bên cạnh căn biệt thự, thiết kế khuôn viên cũng không kém phần nổi bật với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, đài phun nước,… như một công viên mini rất đẹp, rộng rãi và phong chú cho gia đình.
Sự kết hợp giữa biệt thự và khuôn viên, đồng bộ về phong cách cách tân hiện đại, thời thượng mang đến một công trình tuyệt vời.
Ban đầu Giai Kỳ rất bất ngờ khi nghe anh nói sẽ dọn tới đây, đang tự nhiên đang bình ổn với căn biệt thư mini gắn trên toà nhà lớn nhất thì lại bị anh lôi kéo đến đây ở.
Giống như là đưa cô đi trốn vậy.
“Bé cưng..có mệt lắm không?”
Thần Vĩ để cô ngồi xuống chiếc ghê sô pha bự dài chà bá, đưa cho cô một ly sữa tươi vừa được hâm lại.
Giai Kỳ nhận lấy, cảm ơn anh.
“Em không thấy Michelle đâu hết.
Dạo này con bé không đến.”
“Cô ấy nói có kỳ thi nên muốn xin nghỉ để tập trung.
Em đừng lo..sớm sẽ tìm một người bạn tâm sự với em.”
Giai Kỳ buồn rầu, cũng phải.
Thời gian này là kỳ thi gần tới rồi nên là cần có sự tập trung một trăm phần trăm.
Nhưng ít ra cũng nên nói cho cô một tiếng chứ.
Làm vậy cô bé không nghĩ cô sẽ buồn hay sao?
Đến chiều tối, Cao Văn Khiêm đến thăm nhà.
Khuynh Hướng Nam từ chối không đi.
Anh biết, cậu biết nên cũng không ép buộc gì cả.
“Giai Kỳ, em dạo này sao rồi..còn mệt mỏi không?” Văn Khiêm hỏi thăm, Giai Kỳ ngồi trong lòng Thần Vĩ gật đầu, mỉm cười.
“Dạ..em vẫn ổn.
Anh sao rồi?”
“Anh hả…khoẻ như trâu.
Em nghĩ anh là ai!”
Giai Kỳ bật cười, đúng như cô nghĩ, Cao Văn Khiêm chính là người dễ chịu nhất, lạc quan nhất và không khiến cho người ta bị áp lực khi đối diện như Thần Vĩ hoặc Khuynh Hướng Nam.
Xong bữa cơm, Giai Kỳ muốn tự cắt trái cây.
Bảo Thần Vĩ và Văn Khiên ra ngoài, họ cũng không từ chối vì vốn dĩ cậu đến đây là để bàn công chuyện với anh.
Cả hai người đàn ông đi lên lầu, ra ban công tại phòng làm việc của anh.
Họ đứng ngang nhau và bắt đầu câu chuyện.
“Cậu điều tra sao rồi?”
“Có nguồn tin, hắn ta quay lại rồi, cùng với một người phụ nữ.” Văn Khiêm đưa một tập hồ sơ cho anh.
Thần Vĩ cầm lấy mở ra.
“Cô ta là Vũ Linh Lam, mới đặt chân tới gần đây là ba ngày, sống ở căn tầng 56 của toà nhà trước cậu ở.”
“Gia thế không tồi.” Thần Vĩ lướt qua hết các thông tin của cô gái.
“Cha cô ta nổi tiếng độc tài, có tiếng nói cả trong Bạch đạo và Hắc đạo.”
Thần Vĩ sau khi lướt xong, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đang có đầy sao.
“Vậy thì..đùa giỡn một chút nào.”
Anh thở dài biểu cảm giống như muốn nói chuyện của nhà họ Vũ vốn không là gì với anh cả.
Một chút thủ đoạn là có thể xử lí xong.
Văn Khiêm nhún vai cười cợt, quay người bỏ đi.
“Cứ đề xuất những trò chơi.
Tôi sẽ thực thi thay cậu.”
Đứng một lúc sau, Giai Kỳ cầm đĩa trái cây lên, bước vào phòng, tìm kiếm xung quanh thì chỉ có thấy Thần Vĩ đang đứng bên ngoài ban công, còn Văn Khiêm lại không thấy.
“Vĩ..Văn Khiêm về rồi sao?”
“Ừm..” Thần Vĩ gật đầu, quay người về phía cô.
Giơ hai cánh tay ra nhẹ bảo.
“Lại đây.”
Giai Kỳ như bị bỏ bùa, đặt đĩa trái cây xuống, lập tức đi đến bên anh.
Được anh ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu.
Không ý tứ bắt đầu làm loạn, môi anh tìm kiếm những nơi mẫn cảm ở phía thân trên, cổ, tai, gáy, xương quai xanh.
Cô nắm chặt tay anh rên nhẹ trong vô thức.
“Vĩ…” Giai Kỳ muốn dừng lại nhưng lại sợ thú tính của anh bộc phát.
Thần Vĩ hít thở lấy lại bình tĩnh, miệng vẫn đặt bên thái dương thở nhè nhẹ.
“May cho em là có tiểu quỷ này chắn đường.” Tay anh vuốt ve vùng bụng của cô, cô bất giác rùng mình.
“Sau này sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời.”
Nói rồi anh ôm chặt cô trả đũa bằng một nụ hôn.
Anh từ từ mở miệng cô ra, mạnh mẽ phá tan mọi căng thẳng của cô, kéo cô vào sự cám dỗ mãnh liệt, cô chỉ có thể bám vào anh vì đôi chân đã thật sự nhũn ra rồi, cả hai đứng hôn nhau, anh như muốn chiếm hết mọi tiện nghi của cô, anh trượt lưỡi sâu vào trong và cô ngân nhẹ, Giai Kỳ ngư bị cuốn vào và bắt đầu ôm lấy anh.
“Ngoan lắm.” Thần Vĩ thì thầm trong nụ hôn, miệng lướt xuống vùng cổ và tai, tiếp tục tận hưởng.
Giai Kỳ như bị cuốn vào cơn mê, chỉ có thể ôm chặt anh.
Gật đầu.
“Em cũng nhớ anh.
Sau này sẽ trả lại cho anh.”
Stella có hẹn với Michael để bàn công việc, Michael cảm thấy rất may mắn vì được cả hai gia tộc lớn chống lưng cho hắn ta để có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.
Gia tộc Cyrus đã đá hắn ta đi vì kế hoạch trước đó đã khiến con gái của họ ra đi mãi mãi.
Hắn ta bây giờ còn hơn cả tội phạm bị truy nã toàn cầu, có thể ra tay bắn hạ bất cứ lúc nào.
Huống chi kẻ truy nã lại là người của thế giới ngầm.
“Michael..tôi hiện tại không muốn cùng anh hợp tác nữa.”
Stella nói thẳng thừng trước mặt Michael và Vũ Linh Lam, hắn ta bất ngờ, cảm giác như bị phản bội, tức giận hét lớn.
“Cô nói vậy là có ý gì? Ngày trước cô là người nhờ vả tôi.
Bây giờ đòi rút lui?”
Stella giật mình, cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy trong túi tờ chi phiếu đưa hắn ta.
“Đây là số còn lại.
Chúng ta coi như hết nợ.”
Stella đứng dậy bỏ đi.
Michael mất đi một chỗ dựa vững chắc.
Hắn ta bần thần, vuốt tóc mệt mỏi.
Hắn ta cực kỳ tức giận như muốn giết người, tại sao cô ta lại rút lui ngay lúc này.
Chỉ cần suy nghĩ lên kế hoạch hoàn hảo thì hắn ta sẽ đạt được mục đích thôi.
Vũ Linh Lam ngồi kế bên, nhếch miệng cười.
Thái độ của Stella không khác nào là muốn tìm con đường lui cho chính mình.
Ban đầu Linh Lam cũng nghe thoáng qua rằng Stella chính là vị hôn phu của người đàn ông quyền lực nhất, nhưng tại sao lại đi nhờ một tên sát thủ đi điều tra như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người họ không có gì hay sao?
Nếu vậy lại càng tốt, Thần Vĩ chắc chắn sẽ hủy hôn ước với cô ta.
Như thế thì Linh Lam lại càng có cơ hội với anh rồi.
Vũ Linh Lam nhớ lại lần đầu tiên gặp Thần Vĩ là khoảng sáu tháng trước, lúc đó cô ta đi nghỉ dưỡng tại resort của gia đình, bất ngờ gặp được anh, đang đứng chăm chú như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Quả thật Thần Vĩ lúc ấy như một quý tộc hoàng gia, khí chất vương giả toát ra khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy áp lực nhưng cũng chìm đắm vào vẻ đẹp ấy.
Với một cơ thể tỉ lệ hoàn hảo, thân cao 1m87, đôi vai rộng, đôi chân dài, ngũ quan sắc sảo khiến người ta phải dè chừng.
Tư thế thẳng lưng đút tay vào túi quần quả thật khiến chị em phát ngất.
Vũ Linh Lam đứng như trời trồng để ngắm nhìn.
Đến khi có người gọi cô mới thoát ra được, quay qua quay lại thì không thấy anh đâu.
Cô ta có quay lại vài lần nhưng cũng không thấy, thất vọng tràn trề, bỏ đi.
Mấy ngày sau, Linh Lam đọc báo, trên tin xuất hiện với chủ đề.
“*Kẻ Quyền Lực trở về nước Pháp sau những ngày sống ẩn.
Đồng thời nghi vấn bên cạnh xuất hiện người phụ nữ lạ mặt*.”
Nhìn thấy khuôn mặt mình hằng đêm mong nhớ trên báo tin tức, cô ta mới chợt nhận ra rằng chính là anh.
Thì ra anh là Thần Vĩ, kẻ đứng đầu thế giới về giới kinh doanh, quả nhiên đúng thật là một người đàn ông tài giỏi, cô ta quả thật có mắt nhìn.
Người đàn ông hoàn hảo như vậy cô làm sao có thể bỏ qua được.
Thần Vĩ nhất định sẽ là của Vũ Linh Lam này.
Cho nên Mộng Giai Kỳ, cô đừng hòng cướp mất anh ấy của tôi.
Vũ Linh Lam biết được Giai Kỳ đang ở Pháp, còn là người phụ nữ người đàn ông cô ta để ý.
Nên cố tình gọi điện cho cô.
Mong cô sẽ thuận lợi đồng ý ra gặp.
“Được..cậu ở đâu? Nói địa chỉ đi.
Mình tới liền.”
Giai Kỳ vui vẻ nhận lời.
Đã lâu rồi cô và Linh Lam không nói chuyện.
Mặc dù cô và cô ta không thân nhưng có thể nói là quen biết, đồng thời còn biết cô ta qua đây để định cư, Giai Kỳ cũng vui mừng, dù sao có bạn ở đây cũng tốt hơn khi ở một mình.
Giai Kỳ theo địa chỉ mà Vũ Linh Lam đã cho, vừa bước vào quán, đã thấy Linh Lam nổi bật giữa dòng người trong quán, khí chất toả ra khiến người khác cũng ngước nhìn.
Giai Kỳ ôm bụng bầu đi tới, vẫy tay chào bạn mình.
Vũ Linh Lam để ý đến bộ đầm rộng và cái bụng của Giai Kỳ to lên, cô ta nhíu mày, trong lóng căm hận, tay cố gắng nắm chặt để có thể kiềm chế lại được.
Nở nụ cười với Giai Kỳ.
“Hello bạn tôi…lâu ngày không gặp.”.
ngôn tình ngược
“Hiiii…lâu quá rồi.” Giai Kỳ vui vẻ, vẫy tay với Linh Lam.
Cô ta giả bộ nhìn xuống phần bụng, bất ngờ.
“Cậu sao mặc đồ rộng vậy? Có tin vui sao?”
“Ừm..mình sắp làm mẹ rồi.”
“Wao..chúc mừng nha.
Chồng cậu đâu? Hải Duy không ở đây à.” Linh Lam cố tình hỏi han, Giai Kỳ nghe thấy cái tên Hải Duy liền giật mình.
Ánh mắt né tránh cố gắng lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp.
“Chúng tớ hủy hôn lâu rồi.
Đây cũng không phải con của anh ta.”
Siết chặt tay.
Vũ Linh Lam như điên lên trong lòng.
Vậy đúng như cô ta nghĩ, cái thai này là của Thần Vĩ, mấy tháng trước gia đình của Liễu Hải Duy liền biến mất không dấu vết, cô ta sớm đã có suy nghĩ liên quan đến Giai Kỳ.
“Giai Kỳ…thật ra là..mình cũng chỉ nghe nói thôi.
Liễu Hải Duy cùng với cha mẹ anh ta đã biến mất rồi.
Đến nay vẫn chưa có tin tức được.
Mình không chắc nên mới hỏi kỹ lại cậu, thì ra tin đồn thế là thật.”
“Là sao? Liễu Hải Duy cùng với hai bác biến mất.” Giai Kỳ khó hiểu, tại lại có thể biến một cách lộ liễu như vậy mà không ai phát hiện sao?
“Ừm…nghe đồn là họ đắc tội với ai đó, liền bị kẻ đứng phía sau trả đũa.
Nhưng mà đó chỉ là tin đồn thôi.
Mình không chắc là có thật không nữa.” Linh Lam nhún vai, cầm tách trà lên ngụm một khoảng nhỏ.
Trong lòng liền mở cờ.
Giai Kỳ rơi vào một khoảng không, bất lực suy nghĩ làm sao có thể khiến họ biến mất là không ai nói gì cả.
Cũng không có tin tức nào hết.
Người có thể ra tay nhanh-gọn-lẹ như vậy chẳng lẽ là…..
Giai Kỳ thất thần, nói với Linh Lam muốn đi vệ sinh.
Cô ta chỉ ngồi đó đợi Giai Kỳ biến mất sau cánh cửa, cô ta nhanh chóng gọi một ly nước lọc rồi thả một chút bột vào.
Đến khi Giai Kỳ quay lại, Linh Lam đưa ly nước cho Giai Kỳ, cô cảm ơn và ngụm một chút.
Ngồi nói chuyện một chút nữa, Giai Kỳ xin phép đứng dậy đi về.
Linh Lam không cản, vì dù sao cô ta cũng không muốn nói chuyện với cô, chẳng qua là có việc cần giải quyết.
Giai Kỳ đi về tới nhà, đang đi vào cửa, bụng cô chợt nhói lên, đau dữ dội.
Cô khụy xuống đất không đứng nổi, vô tình đụng trúng cái lọ ngã xuống đất tạo ra một tiếng động lớn.
Thần Vĩ vừa cất xe vào bãi nhanh chóng chạy vào.
Vừa vào là thấy cô đang nằm sát xuống đất, máu từ chân chảy ra, anh tái mặt, ôm Giai Kỳ vào lòng chở đi bệnh viện.
Trên xe kết nối với Lâm Hữu nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện sắp xếp một chỗ, lập tức ra ngay khi xe vừa đến.
Vừa tới là thấy đầy bác sĩ, y tá đều đứng đợi sẵn, có cả Lâm Hữu và Thành Trung đang đứng để xác nhận cho bác sĩ xe của anh.
Giai Kỳ được đưa vào phòng cấp cứu, khuôn mặt cô tái nhợt, máu từ chân chảy ra như mồ hôi và nước mắt của cô tuôn xuống, như mưa.
Giai Kỳ nắm chặt tay anh với ánh mắt đau đớn rồi phải buông tay anh để vào phòng.
Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô vào lúc đó, sợ mất anh và sợ mất con.
Làm sao có thể..Giai Kỳ đi đâu làm gì để bị thế này.
Ở đây cô không quen nhiều người mà những người cô quen thì đều là người của anh, nên chắc chắn là một người quen của cô, chỉ có người quen mới có thể hẹn cô ra được.
Bình thường cô rất cẩn thận với mọi thứ, điều gì đã làm cô bất cẩn đến như vậy?
“Lâm Hữu, Thành Trung nghe đây.
Điều tra ngày hôm nay Giai Kỳ đã làm gì, đã đi đâu.
Điều tra hết tất cả các băng ghi hình, nhưng nơi có dấu chân của cô ấy.”
Lâm Hữu và Thành Trung run rẩy, lập tức tuân lệnh của Thần Vĩ nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Từ lúc Giai Kỳ mang thai, anh đã cho người lắp camera trên mọi con đường ở nước Pháp, mọi góc gác, mọi con hẻm, thậm chí vùng quê, sông nước cũng không thoát khỏi.
Anh muốn cô vẫn an toàn trong tầm nhìn của anh.
Thiết bị của anh cũng dễ dàng xâm nhập vào các băng ghi hình của những nơi khác như quán cà phê, nhà hàng, sân vận động,…
Một lúc sau, Cao Văn Khiêm và Khuynh Hướng Nam chạy đến thấy Thần Vĩ đang ngồi gục đầu vào tay trước hàng ghế đợi.
Cả hai người đi tới đều khụy xuống đặt tay lên vai của anh, ôm chặt lấy.
Lúc này anh mới có thể khóc được.
Người anh run bần bậc, không thể tin nổi rằng người anh yêu thương lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Văn Khiêm và Hướng Nam cực kỳ hiểu cho tâm trạng của Thần Vĩ nhưng họ chỉ có thể bao bọc lấy anh, không thể làm gì khác được.
Nỗi đau này, anh phải tự mình chống chọi mà thôi.
“Giai Kỳ và đứa trẻ phước lớn, không sao cả.
Cậu đừng lo.”
Một lúc sau nữa, Thần Vĩ ngồi trên ghế lo lắng, Văn Khiêm ngồi kế bên cách một ghế, Hướng Nam đứng dựa vào cái tường đối diện họ, khoanh tay chờ đợi.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt đầy tâm trạng, cúi đầu không thể nói.
“Cô ấy sao rồi?” Thần Vĩ đứng dậy đi đến hỏi.
Hai người cũng đứng kế bên.
Bác sĩ lắc đầu, giọng nhẹ nhưng không khác nào tảng đá đè nặng xuống cả ba người họ.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng liều thuốc trong người người mẹ đã lan đến thai nhi, làm nghẹt thở đứa trẻ, đã chết hơn nửa tiếng trước rồi.
Chúng tôi chỉ có thể lấy đứa bé ra để bảo toàn mạng sống cho người mẹ.
Thành thật xin lỗi.”
Giai Kỳ được đưa vào phòng hồi sức, Thần Vĩ bên cạnh trông chừng từng giờ, anh bây giờ trông rất tiều tụy, nắm chặt tay của cô, ánh mắt thương tâm không thể tả được, nhưng bây giờ anh không thể gục ngã được, nếu vậy thì Giai Kỳ sẽ làm sao? Cô ấy chắc chắn sẽ đau khổ hơn anh rất nhiều lần, anh không thể bỏ cô đi được.
Chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
Anh nhất định sẽ tìm ra và giết chết kẻ đã khiến con chúng ta bị như vậy.
Anh sẽ bắt tất cả bọn chúng phải lót xác cho con của chúng ta..