Đọc truyện Ba Ngày Yêu – Chương 7
Kiều Thanh chạy ra khoác tay ạnh..
– anh.. anh xem em có đẹp không?
Cô bước đi, anh chạy theo kéo tay lại..cô giật mạnh tay ra khỏi người cô rồi bình thản bước đi để lại anh đằng sau đầy tức giận..
Kiều Thanh.
– anh quen cô gái đó ah.
Anh quay lại nhìn Kiều Thanh..
– đó là vợ anh, em đừng nói là em k biết nhá.
– em gặp qua hôm đám cưới anh, em k nhớ mặt..
Anh xỏ tay túi quần.
– lấy hết những mẫu em vừa chọn đi.
– ơ kìa.. thế người ta có đẹp k?
Anh trả lời lạnh lùng.
– đẹp..
Cô bước ra bên ngoài, mẹ chồng cô gật đầu khen ngợi.
– đẹp.. đẹp lắm.
– mẹ ơi, chúg ta về thôi, con thấy hơi mệt.
– vậy con vào thay đồ lại rồi về.
– k cần đâu mẹ, mặc luôn về cũng được.
Bà nắm tay cô bước ra ngoài, ở đối diện bên đường, bà nheo mắt rồi ngó trước ngó sau.
– kia chẳng phải là xe thằng dũng.. sao lại ở đây?
– chắc mẹ nhầm thôi, xe giốg nhau là bình thường mà mẹ.
– k thể nào, chiếc xe này phiên bản giới hạn..
Cô nhanh chóng kéo mẹ chồng bước vào trong xe..
– để mẹ kiểm chứng lại.
– mẹ.. mẹ thương con nhá, con mệt quá..
Bà gật đầu nhưng trong lòng đầy nghi ngờ.. cô thở phào nhẹ nhõm..
Về tới nhà, ngay lập tức bà gọi điện cho con trai.
– con đang ở đâu?
– con.. con đang.. công ty..
– thật khôg? Sao mẹ thấy xe con ở đường S..
– chắc mẹ nhầm rồi..
Anh tắt máy, kiều thanh đứng bên cạnh.
– cô ấy đã mách với mẹ anh rồi à?
Anh im lặng k trả lời..
Kiều Thanh.
– nếu mẹ anh đi rồi thì liệu anh có qua ở với em khôg?
Anh ôm cô vào lòng..
– ngay lúc này đừng hỏi anh bất kỳ điều gì..
– em sợ lắm Dũng à, em sợ anh thay lòng đổi dạ mặc dù cô ấy chỉ là vợ hờ của anh..
– vợ hờ nhưng cô ấy chính là vợ hợp pháp.. anh nghĩ sau này chúng ta k nen gặp nhau công khai nữa.
– ý anh là hạn chế gặp em?
Anh gật đầu.
– thư ký của anh sẽ đưa em về.
– tại sao k phải là anh?
– vì anh còn phải đi gặp đối tác..
Kiều Thanh bất đắc dĩ bước vào trong xe..anh ngồi trên xe đấm tay thật mạnh vào vô lăng rồi lấy ra một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói trắng, anh nhíu mày nhìn mọi thứ..
– Đặng Đình Dũng, mày nghĩ cái gì thế này.. người mày yêu là Kiều Thanh.. cô ấy chỉ là vợ hờ thôi, hờ thôi..
Cô trở về nhà, bước lên phòng rồi nằm vật xuống giường.. những lúc buồn hay vui cô đều tìm đến Lan để tâm sự.. hôm nay cũng vậy, nếu nói cô buồn cũng k hẳn, cô đâu yêu anh, có gì mà phải buồn?Nhưng tại sao cô lại k thể vui cho được..tự nhiên bản tính tò mò, cô mở face book nên tìm thử tên Kiều Thanh, rất may mắn cô gái đó có một vài bạn chung với cô nên rất dễ dàg tìm kiếm.. cô ấn xem từg stt của cô gái đó, mỗi bức hình đều là những cái nắm tay cùng người đàn ông dấu mặt, cô nhận ra bàn tay đó, bàn tay đó rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ với cô..thì ra họ có một tình yêu thật đẹp, họ đi xem phim, đi shopping, đi ăn uống cùng với nhau..cô thở dài thoát khỏi face book, cùng lúc điện thoại cô reo lên tin nhắn của Lan..
– đag làm gì đấy?
– tao đang sầu đời..
– lại làm sao?
– biết trước lấy chồng buồn như vậy, tao chẳng lấy..
– đừng nói với tao là mày yêu hắn ta rồi nhá.
– có khùng mới yêu.
– mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta có người yêu bên ngoài, thì tại sao mày lại không.. anh Tuấn về nước rồi ấy..
Cô cười nhạt rồi vất điện thoại một góc giường.. hôm nay cô muốn ngủ, ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy ngày mai sẽ khác..
Sáng ngày hôm sau, cô chia tay bố mẹ chồng trong sự lưu luyến, trước khi đi, ông bà có dặn dò vợ chồng cô rất kỹ, dặn về mọi thứ nhưng quan trọng ônh bà vẫn mong muốn duy nhất là vợ chồng cô phải hạnh phúc.. tiễn bố mẹ chồng ra sân bay, anh và cô ngồi trên xe trở về nhưng k một ai nói với ai câu nào..cô thấy Tuấn ven đường..
– dừng xe lại giúp tôi.
– cô định đi đâu à?
– tôi xuống gặp bạn tôi..
Anh liếc nhìn theo bóng dáng cô..
– anh Tuấn?
– phương? Em đi đâu thế này..
– anh trở em về nhà được không?
– được. Được chứ?
Anh thấy cố đứng nói chuyện với ng đàn ông khác, nhanh chóng đạp bàn ga đi thật nhah..cô liếc nhìn theo bóng dáng chiếc xe rồi cười trừ.
– ấy em quên mất.. em lại có hẹn với con Lan..tí thì quên, anh làm gì làm đi nhá..
Cô chạy một mạch ra hướng khác..
– ơ kìa Phương..
– bye anh nhá..
Cô bắt chiếc taxi để trở về nhà..
11h khuya anh mới trở về nhà, cô nghe thấy bước chân anh vội nhắm mắt lại..anh mở cửa phòng đóng rầm một cái thật mạnh..tay cởi bỏ chiếc cavat vất xuống giường rồi đi thẳng vào buồng tắm..
Một lát sau đó, anh quấn chiếc khăn tắm bước ra rồi ngồi phịch xuống giường..anh liếc nhìn cô liên tục..
– cô k phải trả vờ ngủ làm gì..
Cô mở mắt ra.
– tôi k trả vờ, tôi ngủ rồi nhưng chính anh làm tôi thức giấc..
Miệng anh lắp bắp định nói gì đó nhưng lại thôi..
– anh có chuyện gì muốn nói à?
– không..
– vậy tôi ngủ đây.
Khó khăn lắm anh mới nói được câu.
– người đàn ông ban sáng? Là ai?
– bạn tôi.. có sao k?
– bạn cô?
– phải.. anh hỏi làm gì?
– à.. tôi muốn nói trước, nếu cô có quen ai, yêu ai thì cũng đừng công khai, cố gắng giữ thể diện cho 2 bên..
Cô nhìn anh rồi cười lớn..ghé sát mặt vào ai, mắt nhìn nhau
– thể diện.. cái đó mới là tôi yêu cầu thì đúng hơn..anh nghĩ mình anh có thể diện còn tôi thì không?
– tôi k có ý đó..
Mặt anh tiến sát vào mặt cô..cô nhanh chóng lùi lại.. anh nhếch môi cười.
– cô nghĩ tôi hôn cô?
Cô hôn một cái nhẹ vào môi anh.
– khỏi nghĩ..
Nói rồi cô kéo chăn nằm xuốg khiến anh đơ mất vài phút..
Anh bước xuống giườg pha cốc cafe rồi bước sang phòng làm việc..
1 tuần trôi qua, cô và anh đều k chạm mặt 1, anh đi sớm về khuya..
Quản gia:
– cô chủ đừng buồn cậu chủ nhá, cậu ấy chắc bận thôi..
– ai bảo cô là con buồn.. cô yên tâm đi, con k buồn.
– tại tôi thấy cô chủ ít nói hẳn..
– cô suy nghĩ nhiều quá rồi.. con đi chơi với bạn, nếu anh ấy có về mà hỏi thì cô cứ nói vậy nhé..
Nói rồi cô cầm túi xách bước đi, chiếc xe vừa ra khỏi cổng thì xe anh tiến vào..
– cậu chủ hôm nay về sớm vậy?
– cháu về lấy tài liệu để quên.
– trưa rồi cậu có ăn cơm luôn không để tôi dọn.
– vậy cô dọn luôn đi..
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
– cô gọi Phương xuống ăn thể đi.
– cô ấy đi ra ngoài rồi.
– k ăn cơm sao?
– dạ không..
– đi lâu chưa cô?
– cô vừa đi khỏi thì cậu về.
Anh gật đầu rồi bước lên phòng lấy tập tài liệu bước thẳng ra xe.
– ơ thế cậu lại k ăn trưa à?
– thôi khỏi..
Quản gia lắc đầu thở dài..
– cô cậu này.. rõ ràng có quan tâm tới nhau mà..
Tại quán bar..
Lan:
– cạn ly nào Phương..
Quản lý bar.
– từ ngày cô Phươg lấy chồng k thấy qua đây..
– thì nay qua rồi còn gì..
– chồng cô còn chịu khó qua, cô như mất tích luôn.
Cô dừng động tác rồi cười nhạt.
Lan:
– thôi anh ra chỗ khác cho tụi em tâm sự cái..
Quản lý vui vẻ bước đi..
Lan:
– mày cứ để cho lão chồg qua lại với cô ta mãi sao?
Cô gật đầu.
– kệ đi..
– mày k tức sao?
– tức.. sao phải tức.. chúng tao đâu yêu nhau..
– tao là ng ngoài tao còn thức thay mày..
– hôm nay tao với mày nói chuyện với nhau bình thường, k được lôi anh ta vào có được không?
– được..
Hai người cười nói với nhau như quên sự đời..cô bắt đầu say, hai má bắt đầu ửng hồng..
– Phương..mày say rồi, chúng ta về thôi..
– ừ về.. về thôi..
Cô loạng choạng từng bước chân..
– Lan à, trên đời này chỉ có mày và rượu mới giúp tao quên sầu..
– đi k vững rồi kìa má..
Bên ngoài vệ sỹ nhà cô đã đứg chờ trước quán bar.
– cô chủ.. cậu chủ nói tôi đến đón cô..
– anh ta biết tôi ở đây sao?
Vệ sỹ dạ vâng rồi mở cửa xe cho tôi..
Lan.
– mày về trước đi, tao k say nên tự bắt xe về được..
Cô gật đầu..
– hẹn gặp lại..
Trên đường trở vê nhà, cô trực ói mấy lần..cô bước xuống xe, ánh mắt vẫn đủ để nhìn thấy anh đang đứng trên lầu cúi xuống nhìn cô..cô nhìn thấy anh, cô cười tươi rồi vẫy tay chào..
– hello..hello chồng..chồng..hờ…
Anh quát lớn vệ sỹ.
– đưa cô chủ lên phòng nhanh lên..