BÀ MỐI CỦA SẾP

Chương 45: Trả Đũa


Đọc truyện BÀ MỐI CỦA SẾP – Chương 45: Trả Đũa

“Cộc cộc”, bên ngoài có tiếng ai gõ vào cửa kính. Phong Bạch Ngôn nghe động, tay vươn ra nhấn nút mở cửa sổ.

“Cậu là cái người lần trước đi cùng con bé Nguyệt Lam đúng không?” Một bà cô trung niên- ăn mặc khá lòe loẹt so với tuổi thật- đang ngó vào nhìn anh.

“Chào bà ạ.” Anh gật đầu chào hỏi. Không phải đây là bà lần trước anh và cô gặp trên đường về từ siêu thị sao?

“Cậu với con bé là quan hệ cấp trên và cấp dưới sao?”

“Cũng gần như thế ạ.” Anh đáp.

“Vậy…hai đứa có phải người yêu không?” Bà cô hỏi thầm.

“Vẫn chưa phải.” Anh thành thật đáp.

“Là thế à…con bé nhìn thế mà lại có phúc phết đấy nhỉ?”

Nhìn thế? Anh nhíu mày khó chịu. Bà cô này cuối cùng là muốn moi móc chuyện của cô để làm gì?


“Bà Loan ạ? Bà cũng đi mua đồ sao?” Cô bước đến, nhìn thấy bà ta cũng chào hỏi một câu.

“Ồ…ừ. Cô và cậu này có vẻ thân mật quá nhỉ?” Bà ta hỏi với cái nhìn dò xét.

Cô cười gượng đáp: “Anh ấy cho cháu đi nhờ xe, nếu không sẽ dễ muộn giờ làm, ảnh hưởng công việc.”

“Thế à? Cô đúng là may mắn đấy nhé, có một cậu sếp vừa trẻ đẹp lại vừa chu đáo như vậy. Không như con gái tôi, đi làm toàn bị sếp ngược đãi, sai chạy vặt suốt mà lương thì bèo bọt…” Một ngàn không trăm linh một câu kể lể của bà cô đã đủ ngốn mất của hai người 10 phút cuộc đời.

“Ahaha…đến giờ rồi, bọn cháu phải đi đây. Tạm biệt bà nhé.” Cô mãi mới chen miệng vào nói được một câu, chứ để vậy thì có mà đến mai vẫn chưa hết ấy chứ.

Anh gật đầu lần nữa thay lời tạm biệt rồi lái xe đi.

“Aizzz…đó là bà hàng xóm chỗ tôi, nếu để lộ điều gì riêng tư ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị lan truyền ra khắp cả khu trong một ngày. Tôi thấy anh nói chuyện với bà ấy, anh không tiết lộ cái gì đó chứ?” Cô quay sang hỏi anh.

“Có lẽ thế.” Anh tập trung nhìn đằng trước, rõ ràng đang lảng tránh câu hỏi của cô.

“Vậy là anh có nói gì đó? Bà ấy đã hỏi gì?” Cô đang đầy một bụng nghi hoặc, nhìn chằm chằm anh như muốn quan sát mọi cử động có thể lộ ra sơ hở.

“Có. Bà ấy hỏi tôi và em có phải người yêu không.” Anh thuật lại, giọng đều đều.

“Anh trả lời thế nào?” Cô bắt đầu hơi lo sợ rồi đấy nhé.

“Vẫn chưa phải.” Anh nói.

Cô choáng váng.

“Cái gì? Anh bảo thế thì khác gì…” Cô ấp úng một lúc, tay đưa lên quạt quạt để bình tĩnh lại. “Trời ạ!” Và cô thốt ra một câu cảm thán, chỉ một câu, không còn gì khác.

Anh đánh mắt nhìn cô- đang quay đầu ra cửa sổ.


“Em có sao không?”

“Rất-là-sao luôn đó ạ.” Cô quay đầu đi cốt để khỏi phải nổi cơn thịnh nộ rồi lại gào thét ra mặt thì có mà mất hết hình tượng. “Tôi không biết phải nói sao với anh nữa.” Bình thường anh thông minh sắc sảo là thế, vậy mà hôm nay lại cứ thế thẳng thuột nói ra cái sự thật mà “không hẳn là sự thật” đó. Giờ thì cô lấy đâu ra mặt mũi mà vác về nhà bây giờ!

“Tôi nói không đúng à?” Anh hỏi. Một câu hỏi rất “ngây thơ”.

“Vâng. Và tốt nhất anh đừng nói gì nữa cả.” Kẻo cô không nhịn được mà lao đến bắt đền anh đã hủy hoại thanh danh bấy lâu cô gầy dựng ở cái khu ấy mất. Cuộc đời cô cũng thật là lắm thứ éo le mỗi khi dính dáng đến anh…

Anh im lặng lái xe, theo lời cô không mở miệng ra nói thêm câu nào, vốn dĩ chính là trở lại làm Phong tổng lạnh lùng ít nói.

Sau một lúc lâu không ai nói gì cả, không khí trong xe bắt đầu trở nên đông đặc đến khó thở. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại về phía anh.

“Sếp này,” Cô gọi.

Anh không đáp, chỉ nhìn cô.

“tôi chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng cần phải báo anh biết.” Cô nói.

Anh nhìn cô như ngụ ý: “Là chuyện gì?”

Cô tiếp: “Nãy tôi ra quầy thu ngân tính tiền…được cô ấy kể lại một câu chuyện nghe khá hài hước xảy ra vào tối hôm qua. Trùng hợp là tối qua anh cũng có mặt đúng lúc đó, anh có biết chuyện gì không?”


Anh lắc đầu, nhưng trong lòng đã thầm đoán ra cô đang nói đến cái gì.

“Chuyện về ‘người đàn ông đẹp trai phong độ dùng thẻ đen đi chợ’ đó ạ.” Cô đặt thẳng một cái tiêu đề cho nó luôn.

Qủa nhiên…anh cười khổ. Cô là đang muốn trả thù vụ sáng nay đây mà.

“Mà cái hài hước nằm ở chỗ…” Cô kéo dài giọng, nhìn anh bằng ánh mắt thích thú. “người đó mặc vest đi chợ đó sếp.”

Anh ngạc nhiên nhìn cô trong thoáng chốc. Chỉ có vậy? Mặc vest và dùng thẻ đen…cũng hài hước sao? Cô không nghe thêm được cái gì khác?

“Chỉ vậy thôi?” Anh hỏi.

“Vâng. Vậy anh nghĩ còn gì khác à?” Cô làm vẻ mặt ngu ngơ không biết chuyện gì.

“Không có gì.” Hóa ra là chưa biết. Anh cứ nghĩ chuyện này sẽ bị cô đào xới lên không thương tiếc cơ.

Cô cười trộm lúc quay ra nhìn cửa sổ. Vì thừa biết là lòng tự ái của đàn ông cao ngất ngưởng nên cô cũng không nỡ chạm vào “nỗi đau” của anh làm gì. Với cả cô cũng không phải người thích bới móc người khác quá sâu…chỉ trêu chọc cho vui chút thôi, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh cũng khá hả hê rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.