Đọc truyện BÀ MỐI CỦA SẾP – Chương 27: Tôi Muốn Cô Mai Mối Cô Cho Tôi
“Chết tiệt!” Anh thầm rủa. Lửa giận mới nguôi được một nửa đã vội bùng lên.
Hóa ra cô xin về sớm là để đi hẹn hò với tên khác.
“Hả? Anh vừa nói gì?” Có phải cô ta nghe lầm không? Người đàn ông lạnh lùng chín chắn như vậy lại tự dưng nổi cáu?
“Không. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ gọi xe chở cô về tận nhà. Tạm biệt.” Anh nói qua loa với cô ta rồi đi khuất.
“Ơ…nhưng mà…” Cô ta ngơ ngác nhìn anh rảo bước ra khỏi nhà hàng. Là ai? Ai có thể phá hỏng buổi coi mắt cô ta chứ? Anh ta đột nhiên bỏ đi như thế hẳn phải là vì một người khác.
Hừ! Dám để cô leo cây, Cố Thanh Hà cô ta chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ.
“Phong Bạch Ngôn! Anh cứ chờ đó…tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống nhận tội với bổn tiểu thư!” Ánh mắt thùy mị dần trở nên hung ác, cô ta cầm túi xách bám theo anh.
“Thư kí Hạ, cô đang ở đâu?” Anh dùng giọng bình tĩnh nói vào điện thoại.
“Tôi đang ở nhà? Sếp có giao phó gì không ạ?”
Cô cả gan nói dối trắng trợn như vậy! Anh hầm hầm bước vào nhà hàng, mở toang cánh cửa tầng ba, thu hút mọi sự chú ý của khách hàng, bao gồm cả cô.
Anh, với khuôn mặt lạnh đến thấu xương, sải bước đến trước mặt cô.
“Ý cô là sao khi nói cô đang ở nhà?” Điện thoại áp lên tai, anh nhìn xuống cô.
“Sếp? Tôi tưởng anh đang coi mắt?” Chết! Cô quên béng mất nhà hàng này đối diện với nhà hàng sếp đang ngồi.
“Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?” Anh gần như mất kiên nhẫn nói.
“Tôi cũng…đi coi mắt.” Cô trả lời. Mắt anh bây giờ trông thật đáng sợ…
Anh chàng ngồi đối diện cô lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi yên bất động.
“Chuyện này là sao? Lam Lam, đây là ai?” Anh ta hỏi cô.
Cái gì mà Lam Lam? Gọi thân mật như vậy? Mặt anh tái đi vài phần.
“Đây là s…” Cô định giải thích, song anh ngắt lời cô.
“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Anh nói.
“Cái…” Cô trố mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh cũng đang nhắm vào cô.
“Cô có bạn trai rồi mà vẫn muốn đi coi mắt? Cô đùa tôi đấy à?” Anh ta nghĩ mình bị lừa một vố, đập bàn bỏ đi.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, dõi mắt theo khi anh kéo cô ra ngoài.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Cứ tức lên là y như rằng anh không điều khiển được lực đạo của bản thân, báo hại cổ tay cô đổ ửng thành một mảng luôn rồi.
Anh nhìn xuống cô trong bộ váy gần chạm đầu gối, để lộ cả cánh tay và còn có phần hơi bó sát. Chả nhẽ cô hết đồ để mặc rồi hay sao? Nhất thiết phải chọn bộ này?
“Cô xin về sớm là để đi hẹn hò?”
“Tôi không xin về sớm. Đó là giờ tan tầm của mọi nhân viên.” Cô đáp. “Và chuyện tôi đi đâu có liên quan gì tới anh à? Anh có biết mình vừa phá hủy một cuộc hẹn của tôi không?”
Sao lúc nào anh cũng thích can thiệp vào mọi chuyện của cô chứ? Mới nãy thôi cô còn tưởng mình sẽ có một người bạn trai đúng nghĩa thông qua sự sắp đặt của mẹ.
Lại nữa…quả nhiên cô có năng lực chọc anh tức điên.
“Tôi…” Anh mở miệng.
“Anh đừng bảo rằng vì anh là sếp nên có quyền xen vào đời sống riêng tư của tôi. Đó là vi phạm quyền lợi cá nhân.” Cô ngắt lời anh.
“Ai nói với cô tôi sẽ nói thế?” Anh lạnh băng nói. “Tôi muốn biến giả thành thật, làm bạn trai của cô.”
“Anh lại tự tiện quyết định?” Cô cũng tức muốn lộn cả ruột rồi đây này. “Làm ơn…để tôi yên đi.” Cô nói như van nài, làm ơn đừng quan tâm cô nữa, cô biết đáp lại anh thế nào đây…
“Tại sao?” Anh hỏi.
“Chẳng phải tôi là thư kí của anh à? Tôi cũng là bà mối của anh cơ mà? Làm sao chúng ta có thể…” Cô hoang mang nói.
“Nếu tôi bảo cô tôi muốn cô mai mối cô cho tôi, cô có đồng ý không?” Anh đã chờ câu trả lời từ rất lâu, nhưng ai ngờ được lại phải nói ra trong hoàn cảnh này.