Đọc truyện BÀ MỐI CỦA SẾP – Chương 24: Bữa Cơm Thân Mật
“Hai người hàn huyên xong chưa?” Anh đã đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ, khoanh tay nhìn hai người trong phòng. “Đi ăn cơm thôi.”
“Được rồi. Ta đi trước để kiểm tra, hai con cứ thong thả.” Bà Phong đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua anh còn không quên vỗ vai con trai, tỏ ý: “Ta trông cậy ở con.”
“Tôi cũng đi ngay đây.” Cô đứng dậy. Chẳng biết anh đã nghe được cái gì rồi nữa.
“Vừa nãy hai người nói về tôi?” Anh hỏi cô trên đường tới phòng ăn.
Bước trên hành lang dài không bóng người, chỉ có hai người vai kề vai đi với nhau, cô cũng không có chỗ nào để trốn đi, nên đành miễn cưỡng cười cười:
“Sao anh biết hay vậy?”
“Tôi đoán thế.” Anh trả lời dửng dưng. “Có gì mờ ám à?”
Cô nghĩ anh hình như chưa có biết nội dung cuộc trò chuyện là gì đâu. Tốt nhất vẫn là nên giấu kín đi thì hơn.
“Không có gì. Mẹ anh hỏi tôi nghĩ anh như thế nào.” Cô cũng nói đúng một phần đó thôi.
“Cô trả lời thế nào?” Anh cũng tò mò.
“Tất nhiên là anh đẹp trai, hào phóng, tài giỏi rồi.” Cô cười khúc khích. “À…còn có…rất thất thường.”
“Tôi thất thường?” Nghe vế trước còn được, vế sau hình như có gì đó không đúng.
“Haha…đùa thôi. Anh là người đàn ông hoàng kim ai cũng muốn gả, còn tài năng của anh thì khỏi bàn rồi.” Cô nghĩ đến hàng dài mấy cô tiểu thư, người mẫu, ca sĩ,…thi nhau điên cuồng vì anh là đã đủ biết.
Anh còn định hỏi: “Thế cô có nằm trong số đó không?” nhưng đúng lúc đến phòng ăn nên đành rút lại. Cái hành lang ngôi biệt thự này hình như chưa đủ dài thì phải…
______
Bữa ăn tràn ngập không khí ôn hòa của một gia đình hạnh phúc. Ông Phong, không như cô tưởng tượng, hoàn toàn nghe lời vợ răm rắp, phục vụ bóc tôm tận tình cho bà Phong. Còn Phong tổng- tức Phong Bạch Ngôn- cũng rất chu đáo gắp đồ ăn cho cô. Lúc biết cô mới làm móng xong, bà Phong bảo con trai:
“Móng tay là bộ phận cần chăm chút của phái đẹp, đàn ông như con phải biết giúp con bé bóc tôm đi chứ, noi gương ba con đây này.” Nói rồi, bà quay sang ông Phong cười dịu dàng. Ông Phong cũng cười đáp lại bà, rồi tiếp tục công cuộc bóc tôm.
Người lớn cũng thật biết cách yêu đương…đâu như hai con người đã hơn 20 rồi mà vẫn không biết yêu là gì. Phong Bạch Ngôn không nói gì, lấy vài con tôm bắt đầu bóc. Nguyệt Lam hốt hoảng ngăn anh lại.
“Ối sếp, không cần đâu. Việc này phải để tôi làm chứ.”
“Tại sao? Cô mới làm móng xong mà.” Anh đáp.
“Không không…đây là công việc của tôi, và anh là sếp của tôi.” Cô lấy lại bát tôm từ tay anh.
“Con không cần ngăn nó, hôm nay bác làm chủ, con cứ ăn thoải mái đi.” Bà Phong ngồi đối diện trừng anh một cái.
“Để tôi.” Anh cầm lấy bát tôm, rồi thả một con tôm đã lột sạch vỏ cho vào bát cô. “Ăn đi.”
“Cảm ơn ạ.” Cô lí nhí đáp, gắp con tôm lên cắn một miếng. “Anh đừng bóc nữa, ăn cái này đi.” Cô gắp một miếng súp lơ xanh cho vào bát anh, tự hỏi không biết anh có bị mắc bệnh sạch sẽ không, lúc trước cô từng thấy anh không thèm nhận cơm từ một vị tiểu thư. Rất có thể anh sẽ để đó không ăn hoặc âm thầm vứt đi chăng?
Phong Bạch Ngôn ngạc nhiên nhìn vào bát mình. Anh chậm rãi lau tay, cầm đũa lên trong sự lo lắng của cô, ông bà Phong cũng nhìn anh với ánh mắt tương tự. Con trai hai người tuy không có mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cứ có ai gắp đồ ăn cho là anh đều không ăn hoặc bỏ đấy mà không vì bất cứ lí do gì, chính vì thế mà hai người rất ít khi gắp đồ ăn cho anh.
Sự bất ngờ tăng đến cực điểm khi hai người thấy anh gắp bông súp lơ lên cho vào miệng và…nhai. Con trai hai người thực sự ăn đồ người khác cho kìa!! Lại còn rất vui vẻ nữa chứ! Ông bà Phong nhất thời xúc động không nói nên lời…điều này đồng nghĩa với, anh thực sự thừa nhận có tình cảm với cô.
Nguyệt Lam thở phào nhẹ nhõm, cô không hề biết chuyện gì sau cái hành động của anh, cô chỉ biết có lẽ hai người đã từng ăn cơm với nhau nên anh không còn bài xích nhiều với cô.
Anh tiếp tục bóc tôm cho vào bát cô, bà Phong vừa thầm liếc anh vừa hí hửng dùng bữa. Cô chốc chốc lại gắp đồ ăn vào bát anh để cảm ơn về chỗ tôm, nhưng lần này anh không cầm đũa lên ăn nữa. Bà Phong bỗng chốc lại nghi ngờ khi nãy chỉ là ảo giác.
“Con không ăn nữa à?” Bà hỏi anh.
“Có ạ.” Anh trả lời. “Tay tôi hơi nhiều dầu, gắp cho tôi đi.” Câu này là nói với cô.
Ông Phong giật mình nhìn lên, bà Phong bất ngờ tột độ đến nỗi cầm không nổi đũa.
Cô làm theo lời anh, gắp đồ để trong bát đưa đến miệng anh. Anh ăn tưởng chừng rất ngon miệng, mặc dù trong suốt thời gian dùng cơm anh chỉ ngồi bóc tôm cho cô.
Cô vừa ăn vừa gắp cho vào miệng anh, bữa ăn trôi qua êm thấm đến độ không tưởng. Từ cái thời khắc cô đáp ứng gắp thức ăn cho anh, hai ông bà Phong đã quên mất mình đang ăn cơm mà trực tiếp buông đũa ngồi nhìn. Hai đứa này…thân mật như thế rồi mà cứ chối bay chối biến.