Ba Kiếp Có Em

Chương 13: Phần 2: Nàng Là Yêu Quái (Hạ)


Đọc truyện Ba Kiếp Có Em – Chương 13: Phần 2: Nàng Là Yêu Quái (Hạ)

“Uy Thần, giết nàng đi, đây là mệnh lệnh”
Long khí trong hoàng cung khiến nàng không thở nổi…
“Uy Thần”
“Ừ! Nàng nói đi”
Hắn vực nàng dậy, ôm trọn nàng vào lồng ngực ấm áp của hắn.
“Nàng nói đi, cho dù là hái sao trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho nàng”
Nàng cười nhẹ, nhưng lại không dám cầm lấy bàn tay của hắn, sợ lớp da nứt rạn và thô ráp sẽ khiến hắn bị thương
“Uy Thần, chàng không được phép sợ ta… ta ở bên chàng nhiều năm như vậy, dung mạo không hề thay đổi, chàng nghi ngờ ta là yêu quái cũng phải thôi”
“Sợ? Vì sao ta phải sợ nàng? dù nàng có yêu quái, thì cả cuộc đời này của ta chỉ yêu thương một mình yêu quái như nàng!”
“Nghe được câu nói này, ta có chết cảm thấy mãn nguyện rồi”
Mắt hắn đẫm lệ, mông lung nhìn nàng, giọt nước mắt dù đã cố kìm hãm, nhưng vẫn không ngăn nổi.

Nàng thở gấp rút, từng hồi đau nhói, lục phủ ngũ tạng tưởng như sắp vỡ ra. Long khí hoàng gia vẫn cuồn cuộn, nàng cố chút sức tàn, áp chế cơn run rẩy, lau những giọt lệ ẩm ướt trên má hắn
“Uy Thần, sau khi ta đi rồi…chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn ngủ thật ngon, quên ta đi”
“Triệt Nhi nàng bảo làm sao ta quên nàng được chứ? Hình bóng của nàng khắc quá sâu trong tim của ta… Muốn quên cũng không quên nổi”
Hơi thở của nàng đau đớn, làm ngắt quãng lời nói của nàng
“Uy… Thần, giết ta đi thôi”
“Ta tuyệt đối không để nàng rời xa ta dù chỉ là nửa bước, nàng muốn ta cả đời sống trong sự dày vò, hối hận sao”
Nàng dùng hết sinh lực có trong người, cũng chỉ để nói nốt câu cuối cùng
” Mãi mãi…kiếp sau…ta…đợi…chà..ng”
Lời nói ngắt quãng, sinh mệnh của nàng đến hồi kết thúc.
Hai lão huynh đệ Hắc Bạch vô thường đến bên cạnh nàng lúc nào.
“Đi thôi, trở về kể chuyện với hai ca ca xem kiếp này tiểu muội trải qua như thế nào?”
Nàng còn muốn nói, muốn dặn hắn nhiều điều, nhưng sinh mệnh đã không cho nàng lên tiếng nữa. Bàn tay nàng rơi xuống đất, buông xuôi tất cả. Hắn ôm nàng chặt hơn, mong muốn truyền hơi ấm từ cơ thể người giúp nàng tỉnh lại. Nhưng chỉ là hi vọng trong vô vọng!
Thân thể nàng tan thành trăm mảnh, tan biến trước mắt hắn như chưa bao giờ nàng xuất hiện trên thế gian. mang theo yêu hận không còn tồn tại, hoà lẫn vào bầu trời xanh ngoài kia, phiêu lãng bay đi.
Ngay cả thời gian phản ứng hắn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tan biến trước mặt hắn.
Cảnh tượng này hoá thành ác mộng của hắn, ngày đêm đeo bám không thể xoa dịu được.
•••
“Ngươi… Ngươi là ai?” Hắn ngồi bật dậy sau khi mơ thấy ác mộng
“Ta là Hắc vô thường, đến câu hồn ngươi đi, ngươi là tiểu muội của ta phải chờ quá lâu rồi”

“Tiểu muội của ngươi là ai? Ta không quen, ngươi mau đi đi, yêu nghiệt Minh giới”
“Đổng Giai Triệt Nhi, cô ấy đang đợi ngươi, trước khi ngươi đi ta cho ngươi biết kiếp trước ngươi làm những việc tốt đẹp như thế nào!”
Một đoạn kí ức ngắn tua lại trong đầu hắn.
•••
Hắn nhìn thấy Nàng đến bên ngoài Thừa Thiên điện sau khi thái giám thông truyền, nàng bước vào cánh cửa đỏ, thực hiện hành lễ ba khấu đầu chín bái.
Trong triều nhất thời ồn ào, trong lòng hắn dâng lên nỗi bất an
Lại nhìn thấy nàng tiến lên vài bước, nhìn vào tấm bảng vàng phía trên long ỷ nói
“Giang sơn đã mất, Triệt Nhi hổ thẹn, không còn tư cách sống trên đời, nay đành lấy cái chết để tạ tội, cầu cho xã tắc bình an, quốc gia trường tồn”
Sắc mặt hắn tái đi, quát lớn
“Triệt Nhi, không được…!”
Lời còn chưa dứt, hắn thấy con dao nhỏ đã đâm xuyên qua trái tim nàng, nàng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn rơi nước mắt.
Sắc mặt hắn trắng bệch, thất thần

“Thì ra kiếp trước là ta có lỗi với nàng, vận mệnh đã khiến ta và nàng yêu nhau nhưng không thể bên nhau”
Hắc Vô Thường vừa nói, vừa khóc nhưng không ra nước mắt
“Tiểu muội thật đáng thương, có trách thì trách Ti Mệnh tinh quân sao nỡ để hai người âm dương cách biệt”
“Hắc Vô Thường, ông… có thể dẫn ta theo?”
Lão quỷ cười nhạt
“Sống mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho ngươi”
Tiếng nói nhỏ dần, Hắc Vô Thường đã biến mất không kịp để hắn nói thêm lời nào…
Từ đó về sau, nam nhân này không thể nào buông bỏ được hồi ức, chỉ còn biết chôn kín tương tư vào đáy lòng, đau đớn đến tận tâm…
THE END


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.