Đọc truyện Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện – Chương 52: Lên Đường
Trời vừa tờ mờ sáng, quân Hắc Cốt Sơn đang chiếm lợi thế bỗng thấy cờ đen phất lên, liền đó tiếng tù và thay phiên nhau thổi lên từng hồi dài. Từng nhóm quân Hắc Cốt Sơn vây kín chân núi Phổ Sơn lần lượt rút đi, tiếp đến là những nhân vật đứng đầu Tăng Văn Quảng, Lương Đồng Ngoan, Lò Tam Thăng đoạn hậu lui đi. Chưa qua nửa giờ quân Hắc Cốt Sơn đều rút đi cả. Quân binh triều đình Xạ Viễn Quốc không kèn không trống theo đường mòn quanh núi Phổ Sơn di chuyển về phía nam thị trấn Diễn Châu, còn có phần gấp gáp hơn nhiều.
Bọn Mạc Vũ thấy hai bên đã bãi binh êm thấm cũng bỏ về.
Trên đường quay về thị trấn, Lâm Toàn cùng đám bạn bàn bạc, cuối cùng đi đến quyết định ba ngày sau sẽ đến thành phố Nghệ Bắc đăng ký làm học viên ở võ trường. Cả bọn quyết chí không để lãng phí thời gian, một đời làm phu mỏ cực nhọc. Cả bọn chỉ hơi thất vọng khi Mạc Vũ từ chối đi cùng, trên đường mỗi người một tâm trạng buồn bã. Đến khi về đến nhà Huỳnh Cam, cậu ta không nói không rằng leo tọt xuống giếng lấy hành lý trả lại cho Mạc Vũ. Cả bọn rầu rĩ một lúc mới nỡ chia tay Mạc Vũ.
“Chúng tôi ở lại đây cả đời chỉ làm thuê làm mướn, nay có cơ hội không bắt lấy về sau hối hận không kịp. Cậu Vũ lúc nào đổi ý thì mau đến đó gặp mặt. Chúng ta là anh em, về sau mãi mãi vẫn là anh em!”, Lâm Toàn nắm lấy tay Mạc Vũ xúc động nói. Bọn Tô Tử, Huỳnh Cam cũng vươn tay nắm lấy, đồng thanh hô lớn: “Mãi mãi là anh em của nhau! Quyết không sai lời!”
Mạc Vũ đến khi chia tay cả ba. Buồn rầu tưởng phải đổi ý ngay rồi, nhưng nghĩ lại Mạc gia còn bao nhiêu việc phải làm, lúc này khăng khăng bỏ đi ngay chẳng giải quyết được gì. Mươi bữa, nửa tháng tự thân đến đó tìm ba người cũng không muộn. Nghĩ vậy Mạc Vũ một mình quay về Mạc gia.
Mạc Vũ đến hầm rượu ở đó được nửa tháng, thì hay tin tức quân Hắc Cốt Sơn đã rút đi về biên giới Lưỡng Quy Quốc hết rồi. Quân binh triều đình do thành chủ Nghệ Bắc thống lĩnh đã chiếm lại hai thị trấn Diễn Mão và Diễn Ngưu được loan truyền khắp nới, ai ai cũng hồ hởi tổ chức ăn mừng.
Mấy hôm sau hai anh em Mạc Lâm, Mạc Minh cùng bọn Tô Vũ Hộ, Nguyễn Thị Hồng từ trụ sở thị trấn rầm rộ quay về, còn mang theo mấy cỗ xe đầy quà cáp, trấn chủ đích thân biếu thưởng.
Nguyễn Thị Hồng vừa gặp lại Mạc Vũ đã chạy lại khoe: “Tôi cùng mọi người lập công trạng, được đích thân trấn chủ Trịnh Khương mời đến trụ sở mở tiệc chiêu đãi ban thưởng. Riêng tôi có công chạy ngược xuôi báo tin khẩn cấp đến các lộ quân thông suốt. Toàn quân thắng lợi! Được ngài ban tặng Rèn Luyện Trường cấp một và năm nghìn kim ngân, tên tuổi được khắc trên bia mừng công đặt trước trụ sở.”, Cô vừa nói, vừa lấy ra một quả cầu vàng kim bằng quả trứng gà, có một chấm trắng rõ ràng bên trên, khoe ra trước mặt. “Đây chính là Rèn Luyện Trường mà ai cũng mong muốn có được.”. Cô nói tới đây hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Mạc Vũ chúc mừng, dỗ dành một lúc cô mới vui vẻ trở lại.
Toàn thể người nhà Mạc gia cả ngày hôm đó tổ chức tiệc tùng linh đình. Mạc Lâm đem quà thưởng hết cho mọi người, không để lại vật gì. Qua ngày hôm sau các cơ sở kinh doanh của Mạc gia quay lại hoạt động bình thường. Người ở quê nghe tin cũng theo đó quay về, chẳng mấy chốc Mạc gia lại nhộn nhịp như trước kia.
Tin Tức đình chiến giữa Xạ Viễn Quốc và Hắc Cốt Sơn được lan truyền rộng rãi, mọi người vì vậy mới an tâm quay về cuộc sống thường nhật. Hơn nữa, năm vạn tinh binh Xạ Viễn Quốc đã lập doanh trại dọc theo biên giới cố thủ lâu dài, càng làm mọi người yên tâm hơn. Còn một việc nữa làm Mạc Vũ vừa mừng vừa buồn phiền là gia đình đã họp bàn thống nhất gửi cậu đến võ quán Hữu Quan ở thị trấn Diễn Ngọc nơi Nguyễn Thị Hồng đang theo rèn luyện thực lực. Nơi đó cách thành phố Nghệ Bắc không bao xa.
Ít lâu sau Lê Long quay về thị trấn. Cùng cha đến Mạc gia thăm hỏi, mới hay nửa tháng sau Lê Long cũng đến Hữu Quan nhập học. Vậy là hai bên thống nhất ngày lên đường, thời gian rút ngắn đi mấy ngày. Mạc Vũ thu xếp đi thăm hỏi họ hàng xa, cùng ông bà hai dì một lượt. Thời gian chớp mắt vậy mà cũng đến ngày khởi hành.
Tờ mờ sáng, Mạc Vũ còn đang ngủ say thì Diễm Lan mang khăn sạch, nước ấm vào khẽ gọi một lúc cậu mới bò ra khỏi giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài, thấy Diễm Lan hai hàng nước mắt lã chã thì cười nói: “Tôi mỗi tháng sẽ quay về thăm chị một lần, chị đừng buồn làm gì!”
Diễm Lan vắt khăn cho cậu, đưa vạt áo lau nước mắt nói: “Cậu đi chuyến này phải chăm chỉ rèn luyện thành tài, chớ có lêu lổng ham chơi. Ông giận lại trách phạt cho!”
Mạc Vũ cầm lấy khăn lau mặt, rửa tay sạch sẽ, mới vươn ra nắm lấy tay Diễm Lan cười hì hì: “Chị cứ an tâm! Tôi sẽ chăm chỉ không để chị và mọi người phải lo lắng.”
Diễm Lan rụt tay lại, nhoẻn miệng cười: “Cậu vẫn chứng nào tật ấy. Cậu ra ngoài một thân một mình, nhớ giữ gìn chớ gây chuyện thị phi.”
Mạc Vũ gật đầu cảm ơn. Cả hai ra khỏi phòng đi đến thẳng từ đường. Trước sân Đinh Bật và hai cha con Nguyễn Thị Hồng thư thả đứng đợi từ sớm. Đinh Bật thấy cậu đến vẫy tay cười nói: “Mọi người đang đợi cậu đó!”
Lần này Mạc Vũ lên đường ngoài Nguyễn Thị Hồng ra còn có gã theo hộ tống. Từ sớm gã đã đến đây nghe Mạc Lâm và Tô Thị Nương dặn dò. Mạc Vũ vẫy tay đáp, rồi đi vào từ đường.
Trong từ đường từ bà nội Lê Thị Tịnh cho đến hai em Mạc Nhĩ, Mạc Côn đều tới đông đủ. Mạc Lâm thấy Mạc Vũ đến lườm mắt nói: “Đến giờ này mới tới, để bao nhiêu người phải đợi!”
Mạc Vũ vâng dạ không dám cãi, đi đến bàn thờ tổ. Mạc Minh khấn một lượt rồi đốt hương đưa cho Mạc Vũ.
Mạc Vũ nhận hương khấn: “Cháu Mạc Vũ may nhờ tổ tiên phù hộ, cha mẹ nuôi nấng khôn lớn. Nay đã đến tuổi hiểu biết, ra ngoài học hỏi rèn luyện thành người, làm rạng danh tổ tiên, không dám phụ lòng mong mỏi cha mẹ, ông bà. Nay cháu là Mạc Vũ sắp đi xa, không thường xuyên hương khói, tội thật bất kính…”, Mạc Vũ nói rồi vái chín lạy, lại tiếp: “…Ông bà linh thiên không trách. Cháu Mạc Vũ không dám cầu phúc cho bản thân, chỉ mong bà nội mạnh khỏe trường thọ sống đời đời với con cháu, cha mẹ dồi dào sức khỏe lo việc nhà chu toàn, các em còn bé thơ mau khôn lớn. Tổ tiên linh thiên phù hộ gia đình tai qua nạn khỏi, trên dưới thuận hòa. Con, Mạc Vũ xin thành kính dâng hương cảm tạ tổ tiên đã nghe con cháu tỏ bày tâm nguyện.”, Khấn rồi vái chín lạy, cắm hương nghi ngút khói thơm lên lư ngọc.
Mạc Vũ trong mấy tháng trải qua không ít sóng gió, bản thân chín chắn lên nhiều lắm. Xa nhà lần này, không giống như lần trước, bản thân tự thân tự lập, gian truân rất nhiều. Khấn xong nước mắt rưng rưng, hướng bà nội, cha mẹ cùng hai dì, chú thím vái lạy.
Lê Thị Tịnh cười hà hà: “Thằng bé vậy mà lớn quá rồi!”, Nói rồi xoa đầu Mạc Vũ yêu mến.
Tô Thị Nương đưa khăn lau nước mắt, phất tay gọi Mạc Vũ lại dặn dò: “Lần này con xa mẹ, nhớ chăm lo bản thân không được ham chơi. Để mẹ lo lắng nghe hay chưa!”
Mạc Vũ gật đầu vâng dạ.
Mạc Minh đợi hai dì gọi Mạc Vũ lại cho quà, dặn dò khẽ mấy câu, mới nói: “Con lớn rồi, ra ngoài đừng để người Mạc gia mất mặt. Chuyện gì nhịn được thì nhịn, chuyện gì nên làm thì làm. Chớ gây thù chuốc oán với người khác vì những chuyện không đâu nghe rõ chưa!”
Mạc Vũ cúi đầu dạ một tiếng: “Con không dám sai lời cha ạ!”
Mạc Minh xoa đầu Mạc Vũ cười nói: “Cố gắng rèn luyện thành tài.”, Nói rồi lấy ra một thanh đoản kiếm màu đỏ như máu tặng cậu. “Đây là chiến lợi phẩm chú lấy được từ bọn tặc khấu, nó là pháp khí không tệ, cháu cầm lấy mà phòng thân.”
Mạc Vũ vui lắm, cầm lấy thanh đoản kiếm xem qua một lượt. Đoản kiếm bề ngoài đỏ huyết như máu, lưỡi kiếm cũng một màu như vậy, sắc bén dị thường. Xem ra nó không thua kém gì đoản kiếm của Nguyễn Thị Hồng. Cậu vui vẻ cảm tạ Mạc Minh, giắt đoản kiếm vào hông. Hai cậu bé Mạc Nhĩ, Mạc Côn biết anh sắp đi xa khóc hu hu chạy đến níu lấy áo không cho đi.
Mạc Vũ gỡ tay hai em khuyên mãi chúng mới chịu nín khóc. Trước sân đã có hơn trăm người, ngày thường được cậu đối sử tốt đến tiễn biệt, người quà ăn vặt, người quần áo chất đầy lên người Đinh Bật.
“Chúc cậu Vũ thượng lộ bình an.”
Mạc Vũ hướng mọi người chào một cái: “Đa tạ cô chú thương đến Vũ tôi. Mong mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, ra sức giúp đở Mạc gia ngày càng phát đạt.”
“Chú Vũ cứ an tâm rèn luyện, về sau thành tài quay về dìu dắt mọi người.”. Đám đông xúm lại bắt tay, vỗ vai. Tô Vũ Hộ cùng một gia đinh lực lưỡng bồng cậu lên vai đưa ra đến tận cổng.
Bên ngoài Lê Long đứng cạnh ông cậu trẻ Nguyễn Bành Thái và một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi, tên Lê Anh Thư cháu gái của lão quản gia Lê Văn Viễn, chuyến này cô cũng đến võ quán Hữu Quan rèn luyện. Mạc Vũ chỉ biết tên cô chứ chưa gặp lần nào. Mạc Vũ thấy Lê Anh Thư xinh xắn chạy lại chào hỏi, cô chỉ ‘hứ’ một tiếng rồi nép ra sau lưng Lê Long, thì không khỏi chưng hửng. Nguyễn Thị Hồng thụi vào hông cậu trêu: “Vừa ra khỏi cửa đã giở chứng rồi.”
Mạc Vũ cười hì hì nói: “Tôi chỉ đến chào hỏi người ta thôi mà.”
Lê Long cười nói: “Chị Hồng chớ trêu chọc anh Vũ. Em ấy lần đầu gặp anh Vũ có chút bẽn lẽn về sau rồi sẽ quen. Anh Vũ chớ giận nhé!”
Mạc Vũ xua tay, quay sang Nguyễn Bành Thái chào một tiếng.
Nguyễn Bành Thái tặc lưỡi cú lên đầu cậu một cái, quay sang Đinh Bật hàn huyên chuyện tặc khấu Hắc Cốt Sơn.
Tô Vũ Hộ cho người sắp xếp đồ đạc lên cỗ xe đâu đó, mới chạy lại chào Nguyễn Bành Thái: “Các chú lên đường bình an cả nhé!”
Nguyễn Bành Thái cười đáp: “Đa tạ anh Tô Vũ Hộ quan tâm.”, Nói rồi thúc Lê Long, Lê Anh Thư lên xe. Mạc Vũ, Nguyễn Thị Hồng theo Đinh Bật lên một cỗ xe lớn, do hai con lạc đà lai lừa kéo.
Cả bọn theo đường lớn ra khỏi thị trấn Diễn Châu, đi suốt ngày đêm về phương bắc.