Ba Ba

Chương 55: Kích thích


Đọc truyện Ba Ba – Chương 55: Kích thích

Lạc Mỹ Viên là một trong những nhà hàng sang trọng nhất trong vùng, đa số khách hàng đều là người giàu có. Đây cũng là nơi hẹn hò ngày xưa của Nhiếp Ân và Thạch Tư Nhiên.

Có lúc hai mái đầu đã cùng chụm lại. Tiếng cười từng vang khắp gian phòng này.

Bây giờ vẫn hai con người năm cũ. Chỉ là mắt đã nhuốm bao nhiêu oán hận. Nước mắt đã rơi, vùi lấp một mảnh tình.

-Tiểu Lạc không phải là con anh….

Nhiếp Ân không muốn giấu giếm nữa. Con người này vốn đầy toan tính, lại có không ít thủ đoạn. Cô dù không còn giống như cô gái ngây thơ chỉ biết tình yêu ngày trước song so về thủ đoạn, toan tính vẫn không thể sánh với Thạch Tư Nhiên.

Vậy mà anh ta không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn cô:

-Anh biết chứ…Con của chúng ta….

Thạch Tư Nhiên đau đớn. Đứa con của họ chưa hề được nhìn thấy ánh mặt trời…Tất cả chỉ vì thù hận. Tưởng sau khi đạt được mục đích sẽ hạnh phúc, sẽ hả hê nhiều lắm. Song, nhìn lại – mình buộc người ta trả giá, thực ra mình cũng là người mất quá nhiều.

-Anh đã biết….Vậy tại sao….vẫn để cho Tiểu Lạc…? Anh muốn gì?


Thời gian gần đây, Thạch Tư Nhiên thường xuyên đến thăm Tiểu Lạc, còn mấy lần đưa cậu bé về nhà. Bà Thạch cứ tưởng đó là con của anh ta và Nhiếp Ân nên hết lòng thương yêu. Đối với việc Thạch Tư Nhiên muốn trở lại với vợ cũ cũng không có ý định phản đối. Tất cả là vì Tiểu Lạc – “cháu nội” của bà.

-Chỉ là một đứa bé thôi. Nếu em muốn…Cũng có thể tiếp tục nuôi nó. Có thể….

Vì “nó” sẽ tạo thành cầu nối. Vì nó mà bà Thạch sẽ không gay gắt phản đối con trai mình. Nhiếp Ân lại gắn bó với Tiểu Lạc như vậy, làm sao mà….

Trong ngôi biệt thự của Thạch Tư Nhiên, bà Thạch không rời mắt khỏi Tiểu Lạc. Càng nhìn càng thấy thằng bé đáng yêu. Cháu của bà….Vì cháu mà chấp nhập cô ta cũng được. Tiểu Lạc quấn quýt với mẹ như vậy…..Thật ra thì….

-Bà ơi!

Tiểu Lạc đang mỉm cười với bà. Nụ cười như thiên sứ, bừng sáng cả khuôn mặt trẻ thơ.

-Bà ơi, con nhặt được cái này….Là gì vậy bà ơi!

Trên tay Tiểu Lạc là một hồ sơ khá dày. Bà Thạch cầm túi hồ sơ, bên ngoài có ghi tên Thạch Tư Nhiên:

-Là của “ba ba” phải không bà?

Bên trong vẻ ngoài thiên sứ là một trái tim lạnh lùng. Người phụ nữ này vô cùng cưng chiều cậu bé. Tuy nhiên sự cưng chiều chỉ dành cho con cháu mình. Bà ta không hề có ý nghĩ thương hại người khác. Chỉ có bà biết đau, bà biết hận. Nhiếp Ân mất đi gia đình, là một nạn nhân trong cuộc trả thù của con trai bà -cũng là một chuyện đương nhiên.

Giờ đây tay bà ấy lại đang run rẩy. Run rẩy vì kết quả nằm ngoài dự đoán của bà.

-Bà ơi, có chuyện gì vậy bà? Bà ơi!

Đó là một bản kết quả xét nghiệm. Kết quả cho biết – sau một tai nạn, Thạch Tư Nhiên đã không còn khả năng sinh con.Vậy thì….Tiểu Lạc….Tiểu Lạc thực sự là….

-Bà ơi, bà sao vậy bà?

Khuôn mặt bà Thạch tái xanh rồi lại đỏ ửng. Trái tim bà như bị ai bóp chặt. Tiểu Lạc vẫn tiếp tục vở diễn của mình.

-Bà mệt hả bà? Để con gọi điện cho ba ba nha? Nha bà….


-Không….Không -Bà Thạch cắt ngang lời Tiểu Lạc, có hơi sẵng giọng- Không nên….

-Nhưng không gọi cho ba ba thì không gọi cho mẹ con được đâu ạ -Đôi mắt Tiểu Lạc vẫn trong veo, lời nói lại tỏ ra vẻ bí ẩn- Con nói cho bà nghe bí mật này nha….Mẹ con không thích bà đâu. Nhưng mẹ lại nói, con phải cố gắng lấy lòng bà. Làm cho bà thích con. Bà thật thích con….

Người phụ nữ này rất dễ bị kích thích. Tiều Lạc nhìn khuôn mặt biến đổi, không còn bình tĩnh nổi mà lòng không hề gợn sóng. Trong “lần lừa gạt” này lại có thể cho bà ta nếm mùi cay đắng cũng là một cảm giác không tồi.

-Mẹ…mẹ con….mẹ con nói như vậy? Nói như vậy thật sao?

-Dạ….-Tiểu Lạc gật đầu, rồi sau đó lại tỏ ra sợ hãi, cuống quýt thấy rõ- Nhưng bà….bà không được kể cho mẹ con nghe nha…”Ba ba” cũng vậy.

-Tư Nhiên….À, không -Ba ba con cũng biết chuyện này sao?

-Dạ….-Tiểu Lạc “hồn nhiên”- Con nghe ba ba và mẹ nói cứ cố gắng lấy lòng bà là được. Phải làm cho bà thương Tiểu Lạc thì….

-Thì mới dễ qua mặt, dễ lừa gạt ta có phải không? -Cơn giận của bà Thạch đã lên tới đỉnh, bất thình lình bóp mạnh vai Tiểu Lạc, giọng cất cao- Hai mẹ con xem ta là bà già lú lẫn….Cô ta….Hồ ly tinh đó. Cô ta….

Nhất định là còn ghi hận chuyện cha cô ta bị Tư Nhiên cướp đi tất cả. Hôm nay cô ta trở về, bày ra một đứa con không máu mủ cùng họ Thạch, ,mục đích cuối cùng nhất định là….

-Bà không được nói mẹ con là hồ ly tinh.- Tiểu Lạc vùng vẫy, bất thình lình hét lên- Mẹ con không phải là hồ ly tinh. Mẹ con….

Cậu bé bất ngờ thay đổi. Khuôn mặt thanh tú trở nên âm u. Môi nhếch lên, không có vẻ gì giống một đứa trẻ chưa trưởng thành.


-Là do “ba ba” bám theo mẹ. Ba ba nói với mẹ, cứ nói con là con trai của ba mẹ là được. Ba ba nói ba ba không sinh con được, con của mẹ cũng là của ba. Con của ba mẹ thì….

Những gì Tiểu Lạc nói ra sau đó khiến bà Thạch gần như ngã quỵ. Sự thật thì….

-Con ba mẹ đã chết rồi. Bà biết không, là bị hại chết đó…Mẹ con nói là do quả báo. Bà trọn đời sẽ không có cháu. Bà chỉ là một bà già ích kỷ….Bà cô độc một mình. Mẹ tôi tội nghiệp bà. Tôi cũng tội nghiệp bà…Ngay cả con bà cũng muốn gạt bà. Con bà không muốn nói chuyện, không muốn ở gần bà….

Điểm yếu của Thạch Tư Nhiên, nếu có chính là Nhiếp Ân và người phụ nữ này. Một người phụ nữ chỉ biết nhìn thấy bất hạnh của mình. Bà ta không đủ bao dung, không đủ tình thương để cảm thông cho người khác. Kích thích bà ta là một chuyện hết sức dễ dàng…..

Tiểu Lạc nhìn bà ta ôm ngực, khuỵu xuống với vẻ bình thản. Song giọng nói khi gọi cấp cứu lại tràn đầy lo sợ, còn đứt quãng….

-Nhờ cấp cứu đến nhà….gấp. Bà rượt con….Bà té rồi….Con….

Nếu xe cấp cứu đến không kịp thì sao nhỉ? Bà ta….bà ta liệu có chết không?

Không quan trọng. Bao năm cùng Nhiếp Ân hợp tác, hôm nay đối tượng bị lừa đảo lại có cả phần cô.

Vì mục đích bấp chấp thủ đoạn…Dù sao Tiểu Lạc cũng đã bước lên rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.