Đọc truyện Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc! – Chương 6: Không phải là hạnh phúc (1)
. Một vài tia nắng len lói vào phòng báo hiệu một ngày mới đã đến, tia nắng vàng xuyên qua tấm kính mỏng nơi cửa sổ chiếu vào mắt cô. Cô khẽ nheo mắt, đưa tay lên cản đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Mà…hình như có cái gì đó không đúng, sao hôm nay người cô như đang bị một cái tạ 100 kg đè lên vậy…thân dưới lại vô cùng đau nhức…không lẽ bị bóng đè. Nghỉ tới đây cô liền trợn trừng mắt lên, lại phát hiện anh đang nằm bên cạnh cô, tay anh đang đặt trên ngực cô, chân anh đang quàng qua chân cô, hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào tai cô. Cô nhìn anh ngạc nhiên…họ sao lại xảy ra chuyện này…không phải anh rất ghét cô sao?
” Nếu em còn nhìn nữa, sắc đẹp của tôi sẽ bị bào mòn đấy ” – anh nói xong thì mở mắt ra
” Em…” – cô ngượng ngùng ấp a ấp úng
” Đừng hiểu lầm…chỉ là mọi người muốn có cháu bồng nên tôi phải làm tròn nhiệm vụ của mình thôi ” – anh đi vào phòng làm vệ sinh, lời nói ra vô cùng nhẹ tựa lông hồng, ví như nó chẳng có gì quan trọng cả
. Lát sau anh đi ra, thấy cô đang ngồi thẩn thờ ở đó thì rất muốn lại ôm cô vào lòng. Nhưng cuối cùng lại lạnh lùng bước ra ngoài, anh đứng dựa vào cửa, thở hắt ra một tiếng…mỗi lần làm cô buồn, tim anh như bị ai xé ra vậy, thật là khó chịu mà…
. Cô ngồi trong phòng, đợi anh đi thì mới bật khóc…nước mắt cô như những viên ngọc trai trong suốt cứ chảy xuống hai bên má không có cách nào dừng lại…tim cô đau quá…sao anh lại có thể nói ta điều đó một cách đơn giản như vậy chứ…cô không có một chút gì gọi là trọng lượng trong lòng anh sao?
. Cô càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra không ngừng…nhưng cô đâu biết…người đàn ông kia đêm qua bị cô càng quấy, quyến rũ…vẫn vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô…nâng niu cô trong lòng…lúc thấy cô đau đến rơi lệ, anh lập tức ngừng lại mà ôm cô vỗ về, đợi đến lúc cô hết đau…bắt đầu đòi hỏi anh thì anh mới tiếp tục. Cô đâu biết người đàn ông kia luôn miệng gọi tên cô…luôn miệng nói yêu cô…luôn miệng nói cô không được rời xa anh…
. Cô nằm đó tới trưa, cũng không có muốn ngồi dậy ra ngoài. Cứ nằm đó, ánh mắt mang trọn cả nổi buồn, lòng cô lúc này vừa đau vừa rối bời khiến cô không biết phải làm sao…cô lại tiếp tục thiếp đi. Lúc cô thức giấc đã là 5 giờ chiều…anh vẫn chưa về, cô lê thân thể mệt mỏi của mình vào phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới ra ngoài làm ít đồ ăn cho anh. Ngồi đợi tới 8h tối…anh vẫn chưa về, cô lo lắng gọi cho Ngô Phàm nhưng cũng không hỏi được gì.
” Anh về rồi sao ” – cô khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi chạy ra chào anh, bâý giờ đã là 10 giờ khuya rồi…
” Ừm, em chưa ngủ sao? ” – anh không nhìn cô hỏi
” Em đợi anh về ăn cơm…” – cô cười ngọt ngào nhìn anh
” Anh đã ăn rồi ” – anh nói rồi bước ngang qua cô đi lên lầu
” Là ăn với Như Hoa…” – cô nhìn anh, ánh mắt đuộm buồn
” Việc của anh em tốt nhất đừng xen vào…” – anh nhíu mày nhìn cô rồi đi thẳng lên phòng
. Cô đứng đó, nước mắt lại rơi…trong mắt anh cô phiền phức như vậy sao…cô đáng ghét như vậy sao…
—————–
Hôm nay có chút việc…viết ngắn mong mọi người thứ lỗi.-.