Đọc truyện Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình – Chương 13: Doanh trại ngày đầu
DOANH TRẠI NGÀY ĐẦU Mặt trời chưa lên khỏi núi, cả quân doanh đã ầm ầm tiếng hô vang, tiếng binh khí giao nhau chói tai của binh sĩ. Cả không khí đều mang một mảnh lành lạnh, Thủy Vũ Băng ôm tai năn nộn trên giường khó khăn mở mắt. Cái quái gì thế mới sáng sớm không cho ai ngủ sao? Mấy tháng bên ngoài nàng đã quen với việc thức khuya dậy muộn hảo khó chịu a.
Tát nhẹ vài cái vào mặt mình, Thủy Vũ Băng lầm bầm mò dậy,xoay khớp tay khớp chân rồi nhanh chóng chỉnh chang lại đầu tóc vệ sinh cá nhân. Vận một bộ y phục thường ngày chạy ra khỏi trướng. Vừa bước ra chỉ thấy xa xa khắp doanh trại nhấp nhô đầu người động tác đồng bộ lập đi lặp lại khua cây mâu trên tay.Nàng gật gù…thì ra là binh lính tập luyện. Xoay một vòng quanh doanh trại,nàng thầm xem xét. Cũng không tệ,hôm qua quá mệt nên nàng cũng không để ý lắm. Bụng của Thủy Vũ Băng chợt reo lên hai tiêng khe khẽ,môi nàng nhẹ giật. Đói rồi a phải tìm đồ ăn thôi. Bất quá trời cư nhiên trêu ngươi nàn sao? khắp cả quây doanh đều một màn trướng giống nhau hại nàng khóc không ra nước mắt đành đi loanh quanh trướng cạnh đó.
-“Thủy tiểu thư, điện hạ sai tiểu nhân thỉnh người tới”
Bất chợp phía sau có tiếng gọi lại, nàng cười thầm trong lòng. Cứu tinh đây rồi a!Chẳng mấy chốc người kia đã đứng trước mặt nàng,Thủy Vũ Băng nhìn hắn,ra là tên tiểu nô ngày hôm qua từng thấy qua,hẳn là tiểu nhân bên cạnh “biểu huynh ” kia.
-“Thật may,ta đúng lúc muốn tìm chủ nhân ngươi.”
Nàng nhẹ đáp.Trong đầu lại ngậm lại vế sau” và đồ ăn của ta nữa” ngoan ngoãn đi theo.
Vòng vèo một hồi dừng lại ở trước cửa một trướng lớn gần gấp ba các trướng còn lại, “tiểu hài tử” kia nói gì đó với tên lính gác,chỉ thấy tên lính kia nhìn nàng rồi nhanh vào bẩm báo.
Sau, nàng cùng “tiểu hài tử” một lớn một nhỏ nối đuôi nhau bước vào. Nhìn sơ qua, nàng hướng “biểu huynh” ngồi chính diện nhẹ gật đầu coi như chào hỏi. Thượng Dương Quân thấy nàng liền đứng dậy phan phó người mang ghế tới.Thủy Vũ Băng mắt không nhìn ra cảm xúc gì khoan thai tiến tới ngồi xuống không thèm để ý tới các lão tướng quân mặt mày hầm hầm nói nàng không biết nặng nhẹ trong lòng,cư nhiên nàng lại dám vô lễ vói điện hạ cả gan gật đầu như kẻ ngang hàng, còn hướng bọn hắn trực tiếp coi như không thấy. Vậy thì thôi,bất quá nàng chẳng nhẽ không tháy bọn hắn đang đứng sao? Thật không có phép tắc.Bất quá chỉ là suy nghĩ trong lòng không ai dám thốt ra một câu bất mãn.
-“Biểu muội, đây là các vị tướng quân đã trinh chiến nhiều năm trên sa trường của Thượng Dương quốc. Vị này là Trữ tướng quân Trữ Quang”
Thượng Dương Quân đưa tay hướng về lão phó soái già,Là lão!Cái tên mới ngày hôm qua nói nàng mưu sát Thượng Dương Quấn.Theo lệ,nàng hướng Trữ Quang gật đầu.Lão ta chỉ liếc nàng một cái rồi quay đi hẳn vẻ khó chịu.
Lần lượt từng người một được giới thiệu qua. Nguyên lai bên trái nàng là Ngô Lỗi, vị tướng quân được hoàng thượng tin tưởng nhất cũng là người lập được nhiều công trạng nhất.Khác với các vị bô lão kia, hắn hẳn là người trẻ tuổi nhất. Nàng đã từng nghe qua về hắn,dân chúng Thượng Dương tôn hắn như thần. vị thần đánh tan giặc Nam. Con nhà tướng, từ nhỏ đã đi theo gia gia là Ngô Thừa tướng quân học binh pháp. Mười tuổi học thuộc binh pháp, thông dụng cách bày binh bố trận. Mười một tuổi theo gia gia ra chiến trường. Mười lăm tuổi đã tự mình lãnh binh dẹp tan quân Nam Dương quốc đang hoành hành lúc bấy giờ
.Từ một kẻ chỉ biết đứng sau gia gia Ngô lỗi mười năm tuổi đã lập bao chiến công hiển hách, hai năm sau đó vững vàng ngồi lên chức tướng quân Lãnh Giao binh toàn bộ đều do hắn cầm quyền. Tới nay Ngô Lỗi hai mươi tư tuổi, đã bảy năm ngồi trên vị tướng quân nhị phẩm. Xét về gia cảnh có gia cảnh, về tài cán có tài cán, luận nhân phẩm sắc đẹp cũng không thua kém. Hắn là mục tiêu của gần hết quan lại trong triều,Ngô Lỗi cũng là người không có bất cứ thái độ nào khinh thường nàng một thân nữ nhi. Thủy Vũ Băng đối hắn tăng thêm vài phần hảo cảm.
Đứng cạnh Ngô Lỗi còn có hai người nữa giữ chức vị trung tướng. Người có nét mặt câng câng, da dám nắng thân hình cao lớn nhìn chằm chằm nàng là Tứ Tương, ngoài tứ tuần nhưng chỉ giữ mãi chức trung tướng, là võ tướng dũng mãnh nhưng không có đầu óc. Còn có Thao Liệt nhìn trông nho nhã hơn, đôi mắt hí nhìn nàng đánh giá ngầm,đảo qua đảo lại trên người nàng vài lần,” điển hình lão hồ li chính hiệu” Thủy Vũ Băng kết luận. Người tập võ nhạy cảm hơn người thường, dù có kín đáo quan sát tới đâu từng biểu cảm đều không qua khỏi mắt nàng.
-“Ta họ Thủy”
Nàng nhàn nhạt đáp. Vẫn phong thái ung dung vương giả ngồi trên ghế. Giới thiệu cái mẹ gì chứ, đói chết nàng rồi.
-“Biểu muội, quân Chu La…..hiện quân ta không còn chống đỡ được bao lâu.”
Thấy nàng vẫn vậy, Thượng Dương Quân đành phải mở miệng nhắc nhở. Trực tiếp bỏ qua thái độ khó chịu của mấy lão tướng.
-“Gì thì gì ta cũng phải ăn sáng đã chứ!Thượng Dương biểu ca định cứ cho ta tế này chết đÓI SAO?”
Thủy Vũ Băng đặc biệt nhấn giọng phía cuối câu. Khiến gương mặt mỗi người nơi đây biến đổi như tắc kè hoa thật phong phú.”Này là loại nữ nhân gì?>”
Thượng Dương Quân mày khẽ động. Nhìn nàng, vẫy tay cho tên “tiêu hài tử ” kia ra ngoài.Mấy chốc bàn ăn đã được dọn lên, Thủy Vũ Băng không khách khí ngồi thẳng xuống bàn, cơ mà khi cầm đũa lên nàng thấy thật hận. Nàng vẫn mang sa che mặt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngẩng đầu lên, mười hai con mắt đang nhìn chằm chằm nàng khiến Thủy Vũ Băng nhất thời miệng lưỡi đắng ngắt. Quân doanh chưa từng có nữ lên nàng đã dịch dung, sau còn đem sa che mặt cốt không muốn ai thấy dung nhan mình. Trước đó nàng còn hớn hở vì không cần đeo cái mặt nạ da người khó chịu kia bao nhiêu, giờ mới biết phản tác dụng. Vội dậy, hôm nay ngoài che đi vết bớt, nàng không có dịch dung, chỉ mang sa mỏng, Thật bi ai mà.Nghĩ ngợi một lúc, Thủy Vũ Băng hắng giọng:
-“Các vị còn việc gì sao?”
Chỉ thấy một đám đứng đấy đờ đẫn lắc đầu.
-“Vậy thỉnh ra ngoài.”
Thủy Vũ Băng mừng thầm trong lòng, hê hê, như vậy không phải chỉ nàng thoải mái đánh chén lo lê sao”?
Tứ Tương còn định nói gì đó, chỉ thấy Thượng Dương Quân lắc đầu, tất cả lui ra ngoài.