Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 9


Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 9


Đầu óc xây xẩm, Nghi mệt mỏi trở về bàn làm việc, không muốn gây chuyện với hắn thêm xíu nào nữa. Không nhìn thấy tên đáng ghét đó đâu, chắc hắn ta về phòng rồii, vậy càng tốt. Ngồi xuống ghế, cô thấy trên bàn có một gói thức ăn, kèm mảnh giấy: TÔI KHÔNG MUỐN NHÂN VIÊN CHẾT ĐÓI TRONG CÔNG TY CỦA TÔI. Cô bất giác mỉm cười, thì ra hắn cũng không đến nỗi nào, tuy là lời nói có hơi xấu xa. Cô ăn một chút rồi tiếp tục làm việc.
Trên lầu, hắn cũng mỉm cười lắc đầu“người gầy trơ xương ra mà không biết tự chăm sóc mình.”
-Ăn xíu gì đi, chị thấy em không ăn trưa nên mua chút gì cho em đó. Tiểu Thanh đặt túi thức ăn lên bàn Nghi.
-A, cảm ơn chị nha. Nghi cảm thấy vui vì sự quan tâm của Tiểu Thanh.
Nghi làm việc nghiêm túc, không cho phép mình lơ là một giây nào. Cuối cùng thì bản kế hoạch cũng gần hoàn thiện. Cô tranh thủ mang vào cho Đình Thiên xem qua. Vội vàng, cô đẩy cửa bước vào.
-Tổng Giám Đốc.
-Cô không biết gõ cửa à? Giọng vẫn lạnh lùng.

-Xin lỗi, tôi vội nên quên mất. Tổng Giám Đốc xem qua giúp tôi bản phác thảo, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ viết lại bản hoàn chỉnh.
-Hết giờ làm rồi mà vẫn làm phiền Tổng Giám Đốc của mình sao? Cô liều lĩnh quá rồi đó. Hắn bắt đầu trêu chọc, bản thân cũng không hiểu tại sao lại thích trêu cô như vậy, không lẽ lại muốn gây sự chú ý sao.
-Hả? Hết giờ rồi sao? Cô nhìn qua lớp kính xuống dưới, thấy mọi người đã về hết từ khi nào rồi. Tôi…tôi…
-Sao? Mọi chuyện để ngày mai tính, giờ tôi về được chưa?
-Không được. Cô giơ tay ra cản đường hắn. Anh đã đồng ý với tôi sẽ giúp đỡ tôi, bây giờ tôi còn chưa xong thì anh cũng phải ở lại. Với lại, anh nhẫn tâm nhìn tôi lặn hụp trong đống lầy mà không đưa tay ra giúp sao? Anh không lo ngày mai tôi sẽ làm mất mặt anh sao? Cô nhanh miệng.
-Cô cũng lắm lý do thật. Cũng được, nhưng tôi phải đi ăn tối xong mới quay lại làm việc được. hắn cố nén nụ cười.
-Không được, chúng ta phải hoàn thành sớm rồi anh hãy đi ăn, anh ngồi xuống tham khảo giúp tôi bản thảo này với. Cô hình như không còn xem anh là Tổng Giám Đốc nữa rồi.

Hắn khẽ cau mày, lần đầu tiên có người ra lệnh cho hắn như vậy, nhưng không biết sao hắn lại ngoan ngoãn làm theo.
-Được rồi, đưa đây. Hắn chìa tay ra.
Cô đưa cho hắn rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống. Thoáng thấy nét mặt mệt mỏi của cô, hắn cũng muốn nhanh chóng cho xong để cô có thể nghỉ ngơi.
-Tạm ổn, nhưng chưa có sức thuyết phục, điều này những đối thủ khác cũng đang nhắm vào, nếu không tìm được điểm đặc biệt từ dự án của chúng ta, thì khách hàng sẽ không bị thuyết phục. Hắn nói với giọng nghiêm túc, không còn trêu chọc cô nữa.
-Vậy cần phải sửa lại rồi, tôi sẽ phân tích để tìm điểm mấu chốt từ dự án này, anh giúp tôi lấy số liệu phân tích của những dự án thất bại lẫn thành công của BJ trong vòng 3 năm trở lại đây. Còn anh Minh Luân giúp tôi tìm số liệu của hai đối thủ mạnh nhất nhé.
Minh Luân trợn mắt chờ cơn thạnh nộ của Đình Thiên, chỉ là một nhân viên nhỏ mà dám sai khiến Tổng Giám Đốc như vậy. Nhưng anh bất ngờ khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc vội vàng làm theo chỉ đạo của cô, như cô mới là người có quyền lực nhất ở đây vậy.
-Cậu nhìn cái gì hả? Còn không mau lên. Tiếng Đình Thiên hét lớn làm anh giật mình.
-Dạ, em làm liền. Anh làm theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cứ thế, cả buổi tối, 3 người chạy tới chạy lui, vừa đói vừa mệt nhưng hiệu quả công việc thì không cần phải bàn cãi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.