Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 7
Reng….reng…..
Cô uể oải với tay tắt báo thức “Á, trễ giờ làm mất tiêu rồi”. Nghi vội vàng ào ra cửa, chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân và cẩu thả chỉnh sửa dung nhan. Cô không để ý tối hôm qua khóc nhiều, ngủ không đủ giấc làm mắt sưng lên trông thật thảm hại.
Ting….
Thang máy mở ra, cô chạy ào vào không để ý có hai con mắt quái dị đằng sau đang nhìn mình. Thuận tay vuốt sơ lại mái tóc, cô phát hiện ra hắn nãy giờ đứng sau lưng.
-Tổng…Tổng Giám Đốc… Cô sợ hãi nhớ lại vụ án hôm qua cô tranh cãi với hắn “Chắc hắn sẽ không nhỏ nhen zậy chứ” Cô nghĩ.
Hắn không thèm mở miệng, nhìn bộ dạng xốc xếch của cô, hắn thở dài.
-Sao công ty lại tuyển nhân viên không tuân thủ giờ giấc vậy chứ?
-Ai nói? Vừa đúng 8h, tôi có đi trễ đâu. Cô bực mình quay lại nhìn hắn phản kháng.
Nhìn thấy 2 mắt cô sưng húp, thâm tâm hắn cũng không nỡ la cô, nhưng cái miệng hình như không chịu nghe lời của hắn.
-Vui lòng xem lại quy định của công ty, tất cả nhân viên phải có mặt lúc 7h50. Mắt cô để trang trí à?
-Tôi,…. Chưa kịp nói thang máy mở cửa và hắn bước ra với bộ mặt hung tợn thường thấy. Cô bực bội rủa thầm “Mới sáng sớm đã gặp quái nhân, cả ngày xui xẻo”.haizz
Mới bước vào phòng, cô thấy mọi người đang nhốn nháo bình luận sôi nổi.
-Có chuyện gì mà sôi nổi vậy chị Tiểu Thanh? Cô thắc mắc hỏi Tiểu Thanh.
-Em không biết à, chị Kim Sa bị tai nạn xe trên đường đi làm, không biết tình trạng như thế nào nữa?
Cô ngây người, từ ngày người nhà cô mất trong tai nạn xe, chỉ cần nhắc đến cô đều run sợ.
-Tử Nghi, sao người em lạnh ngắt vậy nè, có sao không?
-Em không sao chị. Em về chỗ ngồi đây.
Cô lo lắng không biết Kim Sa có sao không? Còn cái dự án nữa, ngày mai phải trình bày rồi, phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại kéo Nghi về với hiện thực.
-Alo, phòng trợ lý kinh doanh xin nghe.
-Tổng giám đốc có việc tìm cô. Giọng Minh Luân – thư ký thân cận của Tổng giám đốc nhẹ nhàng.
-Vâng. Tôi lên liền.
Không biết hắn gọi mình lên làm gì nữa, đừng nói sa thải mình nha. Cô vừa đi vừa nhủ thầm.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi. Vẫn giọng nói uy lực như muốn ăn thịt người khác.
-Tổng giám đốc tìm tôi? Cô khép nép.
Hắn cười nhếch mép với cái bộ dạng này của cô, tối hôm qua còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ như con chim non ngoan ngoãn thế không biết. Lấy lại bộ dạng cộc cằn thường thấy, hắn lạnh lùng:
-Dự án Phát triển khu đô thị mới cô thực hiện tới đâu rồi?
-Tôi.. tôi… cũng không rõ. Hình như chị Kim Sa đã chuẩn bị gần xong rồi thì phải. Cô ấp úng.
Hắn đập bàn cái rầm làm cô và cả Minh Luân đều giật mình.
-Tôi hỏi cô chứ không phải hỏi Kim Sa. Hắn gằn giọng.
-Nhưng mà…tôi chỉ giúp chị Kim Sa làm mấy việc linh tinh thôi, còn toàn bộ kế hoạch là chị Sa chịu trách nhiệm mà.
Cô giận đến mím môi, rõ ràng cô đâu có nắm rõ toàn bộ dự án này đâu, sao hắn lại nghiễm nhiên mà quát tháo với cô chứ.
-Vậy tôi phải lôi cô ta từ bệnh viện tới đây để thực hiện dự án này à? Hắn mỉa mai, lần này coi như cô toi đời rồi đó nhóc à.
-Tôi không có ý đó. Nhưng…
-Cô lập tức trở về chuẩn bị cho xong cái dự án này, ngày mai mà làm không xong thì cuốn gói ra đi luôn đi.
Thấy cô như vậy, hắn cũng không đành lòng, nhưng lại thích nhìn bộ dạng giận dữ của cô, vả lại cũng muốn xem bộ dạng trẻ con kia thì làm được gì.
-Nếu Tống Giám Đốc đã phân phó thì tôi làm. Nhưng tôi có một điều kiện.
Cô nuốt cục giận vào trong, dù sao tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chi bằng liều ăn nhiều vậy. Cùng lắm là đuổi việc, có gì đâu mà to tát chứ.
-Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Trò chơi càng ngày càng vui rồi đây, hắn nghĩ thầm. Cô nhóc này cũng ghê thật, dám ra điều kiện với Tổng Giám Đốc, coi như cô không muốn được yên thân như những người khác đây mà.
-Nếu anh không đồng ý cũng chẳng sao, vì anh là Tổng Giám Đốc mà. Nhưng điều kiện của tôi chỉ có lợi, chứ không có hại, anh nên suy nghĩ kỹ.
Cô nói dứt khoát để che dấu sự lo lắng trong lòng, vì tình trạng của cô bây giờ đến 9 phần là out.
-Lợi? Nói thử xem. Hắn cảm thấy hơi tò mò về cô nhóc này rồi.
-Thứ nhất, nếu anh đồng ý, tôi sẽ tiếp quản dự án này. Nếu tôi không tiếp quản, thì dự án này xem như bỏ, công ty sẽ mất uy tín khách hàng, hoạt động kinh doanh sẽ không thuận lợi. thứ hai, điều kiện của tôi chẳng có to tát gì làm ảnh hưởng đến công ty, nhưng nó sẽ giúp anh có cơ hội để nghiên cứu thêm về quá trình hoạt động của công ty. Thứ ba, tôi sẽ suy nghĩ và báo anh sau.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà anh cố nén nụ cười, bên kia Minh Luân im lặng nãy giờ cũng bật cười, cô nhóc này quả là không đơn giản, ở đâu ra mấy cái lý do hài hước đó chứ, cô xem Đình Thiên vạn năng này có thể từ bỏ cái dự án dễ dàng chỉ vì một nhân viên bị tai nạn thôi sao? Nhưng cô đã muốn, thì tôi chiều thử một lần xem sao.
-Được rồi, vậy điều kiện của cô là gì? Hắn giả bộ nghiêm mặt.
-Thật ra cũng không có gì. Tôi vào công ty chưa bao lâu, nên những hoạt động trước kia không nắm rõ. Bây giờ mà lấy hồ sơ ra tra chắc đến Tết Nguyên Đán mới hoàn thành được. Nên có vấn đề gì thắc mắc Tổng Giám Đốc sẽ giúp tôi, như vậy anh cũng sẽ có cơ hội mở mang kiến thức. Cô vừa nói vừa cười.
-Được lắm, cô nhóc như cô mà dám ra điều kiện với tôi hả? Tạm chấp nhận vậy đi.
-Còn nữa, trong thời gian làm việc không được quát tháo, không được hung dữ với tôi, tôi có làm sai thì cũng nhẹ nhàng nhắc nhở. Có anh Minh Luân làm chứng.
Cô đá lông nheo với Luân làm anh gật đầu lia lịa.
-Cô giỏi lắm, được voi đòi tiên rồi đó.
-Còn nữa. Cô nhanh miệng.
-Còn nữa sao? Cả Minh Luân cũng hết hồn, ra điều kiện như vậy là quá lắm rồi, cô nhóc này đúng là không biết sợ là gì.
-Không được gọi tôi là nhóc, tôi đã 23 tuổi rồi, đã qua tuổi dậy thì, có chứng minh nhân dân, có quyền tham gia bầu cử, đủ tuổi kết hôn rồi.
Lần này hắn và Minh Luân đều không nhịn được cười, công nhận cô nhóc này không yếu ớt như vẻ ngoài của mình.
-Haha, cô khá lắm, dám uy hiếp cả tôi. Tạm chấp nhận lần này để xem cô làm được trò trống gì không.
-Quân tử nhất ngôn. Tôi ra ngoài làm việc đây.
Nghi nhanh chóng ra ngoài không để hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mình bây giờ. Nhìn thấy hắn vênh váo, cô bất đắc dĩ phải tham gia vào trận chiến này, nhưng hắn cũng sẽ chẳng được yên ổn đâu. Cô khẽ mỉm cười.