Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 27
……..
-Mẹ, con đã nói rồi mà, con với cô ấy chỉ là bạn, mẹ đừng có gán ghép tụi con nữa được không?
-Con có thấy ai được như con Du chưa? Xinh đẹp, học thức, ngoan ngoãn lại có tiền đồ nữa. Con lấy nó thì cơ ngơi của nhà họ Trần sẽ thuộc về con. Biết chưa hả?
-Nhưng con không yêu Du, con đã có người yêu rồi, mẹ đừng có ép con nữa được không?
-Nó là con nào? Con nói mẹ nghe xem nó có bằng con Du không?
-Con không muốn so sánh, trong mắt con cô ấy hoàn hảo nhất rồi, không có ai thay thế được cô ấy hết. Mẹ mà làm khó con sẽ bỏ nhà đi. Trọng Hiếu nói dứt khoát rồi lên lầu.
Bà Vương giận tím mặt, lần đầu tiên con trai bà dám cãi bà, lại vì một đứa con gái. Bà nhấc điện thoại lên “Cho người điều tra lai lịch của người yêu thằng Hiếu. Gấp”.
…..
Một ngày làm việc mệt nhoài, Tử Nghi lang thang trên đường để hít thở không khí trong lành. 3 tuần nữa là đến Noel rồi, cô rất thích nhìn người ta trang trí Noel, thích ăn kem trong khi trời lạnh, thích hòa vào dòng người đông đúc trên đường để chụp ảnh, thích cái cảm giác được tự tay chuẩn bị những món quà đặc biệt cho người thân. Mãi miên man suy nghĩ, tiếng còi xe làm cô giật mình.
-Đi đứng kiểu gì vậy hả? Giọng một người đàn ông hét lên.
-Ơ, dạ xin lỗi ạ. Cô rối rít cúi đầu xin lỗi.
Ơ, nhưng mà hình như mình đi đúng đường mà, có sai hồi nào đâu mà gã đó la lối chứ. Ấm ức cô ngước mắt lên định cãi lại thì thấy nụ cười vô cùng nham nhở của hắn.
– HAHA, ngoan, tha lỗi cho cô đó. Đình Thiên vẫn không ngừng trêu chọc.
– Cái tên đáng ghét, dám chơi tôi hả, anh tới số rồi đó. Nghi tức giận.
– Rồi sao, làm gì được tôi, chẳng phải cô vừa xin tôi tha thứ đó sao.haha.
– Anh,…đáng ghét.
Rồi không để cho Đình Thiên kịp phản ứng, cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở:
– Hu hu, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã cố gắng làm một người vợ hiền, thương chồng thương con, anh ra ngoài có người phụ nữ khác, em cũng không làm lớn chuyện vì con, vậy mà hôm nay anh còn đánh đập em ở trước mặt người phụ nữ đó. Anh có còn là người không hả? Hu hu.
– Ê này cô kia, cô làm gì vậy hả? Đình Thiên cứng đờ, đường đường là Tổng Giám Đốc của BJ, lại bị người ta soi mói giữa đường, mặt mũi nào nữa chứ.
– Em biết anh đào hoa phong lưu, nhưng anh cũng phải nghĩ đến gia đình này nữa chứ. Bao nhiêu đêm anh không về nhà, anh biết em và con lo lắm không. Ở nhà anh ngược đãi em đã đành, đằng này còn đánh đập em ở ngoài đường, em còn mặt mũi nào mà sống nữa. Em không muốn sống nữa. Cô gào lên.
Người đi đường không ngừng chỉ trỏ bàn luận, hầu hết đều xoay quanh Đình Thiên “Đúng là đàn ông, có vợ đẹp vậy mà còn léng phéng”, “nhìn vẻ ngoài cũng học thức lắm mà làm mấy cái chuyện như vậy, thật không hiểu nổi, đúng là bệnh nhà giàu”, “có chuyện gì thì về nhà nói chuyện, ai lại đi đánh vợ ngoài đường thế này”……
Không ngờ cô lại dùng chiêu này, hắn không biết phản ứng ra sao, nói gì cô cũng không chịu ngưng lại, hắn chạy tới khiêng cô vào xe trước bao nhiêu tiếng xì xầm của người đi đường, rồi lái xe đi.
-Cô dám dùng chiêu này với tôi hả? Hắn gằn giọng.
-Ai biểu anh chọc tôi trước. Cô cười đắc thắng. Lần sau đừng có chọc tôi nữa, nếu không tôi sẽ gây ra nhiều chuyện lớn hơn đó.
-Đúng là bó tay với cô.
-Lúc nãy là tôi giỡn hơi quá, dù gì cũng xin lỗi anh nha. Cô quay sang Đình Thiên làm hòa.
-……
Thấy hắn vẫn không động đậy, cô tiếp tục xuống nước.
-Giận thiệt hả Tổng Giám Đốc?
-Ừ.
-Tôi sai rồi, đừng giận nữa mà.
Biết cô đã trúng kế, hắn vẫn giữ cái mặt lạnh tanh.
-Cô chịu nhận mình sai rồi phải không?
-Vâng.
-Vậy cô phải chuộc lỗi.
-Chuộc lỗi? chuộc như thế nào? Cô lo sợ.
-Mời tôi đi ăn tối.
-Làm tôi hết hồn, chuyện này không thành vấn đề, nhưng tôi không đủ khả năng dẫn sếp đi ăn mấy chỗ sang trọng đâu nha.
-Sao cũng được.
-Tôi biết có một quán lề đường ngon lắm, để tôi chỉ anh đến.
Anh mỉm cười, không ngờ cô dễ bị zụ như vậy.
-A mát quá, cô kéo kính xuống tận hưởng những đợt gió lạnh lùa vào mặt.
-Đầu óc cô có vấn đề à, lạnh như vậy mà còn mở kính.
-Phải như vậy mới có không khí Noel chứ, anh đúng là ông già.
-Đóng lại, ngày mai mà nghỉ làm vì cảm là tôi đuổi luôn đó.
-Biết rồi. Cô xụ mặt liếc hắn một cái.
-Cô dẫn tôi đi đâu mà xa thế?
-Yên tâm, không ai đem anh đi bán đâu mà lo, với lại chả ai thèm mua đâu mà bán.
-Có mà đầy người muốn lấy tôi làm chồng đó nhóc.
-Xì, tự tin thấy ớn. A tới rồi, anh tấp xe vào lề đi.
……..