Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 21
Cốc..cốc…
-Vào đi.
-Dạ Tổng Giám Đốc tìm tôi. Tử Nghi lo lắng.
-Không phải tôi, mà là hắn ta. Đình Thiên không thèm ngẩng mặt lên, hắn chỉ tay về ghế sofa.
-Là..là…anh… Tử Nghi bất ngờ, sao anh ta lại ở đây cơ chứ, không lẽ muốn trả thù cô chuyện lúc trưa.
-Chào cô bé, không gọi là chú nữa hả? Thế Phong trêu chọc.
-Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh đến trả thù tôi hả? Nghi ấp úng, lo sợ không biết anh ta muốn làm gì.
-Cô bé còn nhớ là tốt, anh chính là đến để xin đuổi việc em đó. Anh nhịn cười trêu chọc.
-Nhỏ nhen. Cô tức giận.
-Anh còn ghê gớm hơn vậy nữa đó, nếu hôm nay cô bé xin lỗi anh thì anh sẽ suy nghĩ lại đó.
-Xin lỗi?? Cô quay qua nhìn Đình Thiên, hắn chẳng có xíu phản ứng nào, bực bội thật, không biết tên này đã nói gì với hắn, sao hắn không có chút phản ứng nào. Á, tức chết được.
-Này, suy nghĩ xong chưa cô bé? Tiếng nói của Thế Phong làm cô giật mình.
-Không phải anh đang làm khó tôi đó chứ? Tôi cũng đã xin lỗi anh lúc đó rồi, anh còn chưa hài lòng hả? Anh đúng là con người nhỏ nhen, đừng nghĩ anh thân cận với Tổng Giám Đốc là thích làm gì thì làm. Tôi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của anh đâu. Cô tức giận bộc phát.
Câu nói của cô làm Đình Thiên cũng giật mình, anh ngước mặt lên nhìn, không ngờ cô gái này cũng gan dạ phết.
-Haha, chọc cô bé cho vui thôi. Chứ anh đến trong hòa bình, không muốn gây sự đâu. Làm bạn nhé. Anh cô gắng nở nụ cười thân thiện nhất.
-Anh… anh dám trêu chọc tôi hả?
-Không có, không có, xin lỗi cô bé mà. Tối nay anh mời bé đi ăn xem như chuộc lỗi nhé.
Nghe tiếng tằng hắng phía sau, Thế Phong quay lại nhìn thấy ánh mắt đầy lửa của Đình Thiên nhìn mình. Tự trấn an mình, anh tiếp tục:
-Xem như anh chuộc lỗi, bảo đảm sẽ không có ý đồ gì xấu đâu. Đình Thiên, cậu đi với bọn tôi nhé. Anh nháy mắt với Đình Thiên.
-Tôi có nói là sẽ đi sao? Xin lỗi tối nay tôi có hẹn. Nghi lên tiếng.
-Coi như anh cầu xin mà, bé không đi là không tha lỗi cho anh rồi. Anh giả bộ đau khổ.
Nhìn điệu bộ của anh, Nghi bật cười.
-Thiệt không chịu nổi anh, vậy cũng được. Thời gian, địa điểm?
-7h, tại nhà hàng Lucky Star nhé. Thế Phong vui như đứa trẻ được cho kẹo.
-Ok, vậy tôi ra ngoài trước, chào Tổng Giám Đốc ạ.
…….
-Ê này, tối nay cậu đi luôn chứ?
-Không rảnh.
-Quyết định cuối cùng rồi hả?
-Ừ.
-Chắc chắn?
-Nhiều chuyện quá.
-Cảm ơn cậu trước, thật là hiểu ý đồng đội, tối nay tôi muốn có không gian riêng tư để……Anh cố gắng ấp úng chờ phản ứng của Đình Thiên.
-Cậu muốn làm gì thì làm. Đình Thiên vẫn không ngước mặt lên, tuy nói ra vậy nhưng trong lòng có một chút lo lắng, cái tên phong lưu háo sắc này chuyện gì mà hắn ta chẳng dám làm, biết đâu hắn làm thật thì sao.
-Vậy cậu cho tôi ý kiến đi, khách sạn nào vừa kín đáo vừa hữu tình đây? Anh cố gắng nói chậm rãi để chọc hắn.
-Cô ta không có giống những cô gái của cậu đâu, đừng có mà làm liều.
-Thì tôi sẽ làm cô ấy giống họ, quá đơn giản,haha.
-Cậu muốn thì tìm người khác, tôi không muốn nhân viên của tôi bị cậu làm bẩn. Mang tiếng.
-Haha, không phải cậu đang bảo vệ cô ấy chứ?
-Tất nhiên không. Đình Thiên không hiểu tại sao mình lại chẳng muốn Thế Phong gặp Tử Nghi một xíu nào hết, trong lòng anh khó chịu vô cùng.
-Đùa thôi, cô bé dễ thương như vậy tôi sẽ từ từ chinh phục trái tim cô ấy, làm cô ấy yêu tôi thật sự, chứ không bao giờ làm mấy trò hèn hạ đó đâu. Tối nay gặp cậu. Nói xong anh ra về, còn lại một mình trong phòng, Đình Thiên hỗn độn với một mớ suy nghĩ, có thật là anh đang quan tâm cô ta, trước giờ mình vốn không có cảm giác với con gái mà.
-Đình Thiên. Tiếng gọi của Đan Linh kéo hắn về thực tại.
-Không gõ cửa? Hắn chau mày.
-Xin lỗi, tại em quên mất. Đan Linh nũng nịu.
-Có việc gì sao? Hắn vẫn lạnh lùng.
-Ba mẹ em mời anh tối nay đến ăn tối. Cũng lâu lắm rồi anh chưa ghé nhà em mà phải không? Giọng cô ta ngọt lịm.
-Em về xin lỗi ba mẹ giúp anh, tối nay anh có khách hàng, không đến được, hôm khác anh sẽ đến thăm hai bác.
-Buồn quá, ba mẹ em đã chuẩn bị những món anh thích hết rồi. Anh bận thì hôm khác vậy.
-Ừm, xin lỗi ba mẹ giúp anh nhé.
-Dạ, em ra ngoài làm việc nhé. Trước khi đi, cô ta còn tặng cho ĐÌnh Thiên một nụ hôn trên má rồi mới ra ngoài.
Đình thiên cũng không mấy bất ngờ trước hành động của Đan Linh, anh biết cô ta yêu anh, hai gia đình cũng là chỗ thân tình. Ngày trước cũng là ba mẹ cô giúp đỡ nên gia đình anh mới gầy dựng lại sự nghiệp, cho nên anh rất quý trọng họ. Tuy vậy, anh chỉ xem Đan Linh là em gái, mảy may không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Trong đầu anh bây giờ chỉ lảng vảng hình ảnh người con gái có má lúm đồng tiền với nụ cười rạng rỡ, trong sáng mà thôi…..