Đọc truyện Anh Yêu Em, Cô Bé À! – Chương 1
-Út ơi, mua kẹo cho con đi út.
-Đợi út tắm xong út dẫn Ngân đi nha. Chờ út xíu nha.
-Con thích đi liền luôn à.
-Người út hôi lắm, Ngân chờ út xíu nha, ngoan út thương.
-Bo xì út luôn, Ngân tự đi một mình.
-Ngân, đi đâu vậy, chờ út với… N..g..â..n……..
Tiếng Nghi vang vọng giữa đêm khuya, cố gắng chạy theo bé Ngân nhưng càng lúc bé đi càng xa. Chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Ngân nữa, càng chạy càng thấy vắng vẻ, xung quanh là một cánh đồng rộng lớn. “Ngân ơi, Ngân ơi…”
Nghi giật mình thức giấc, nước mắt giàn giụa. Thì ra chỉ là giấc mơ đêm nào cũng ghé thăm cô. Một mình trong căn phòng vắng, hai mắt ướt nhòe, cô nhớ lại mọi chuyện tuần trước cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, ước gì nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật.
Tuần trước, cả nhà cô quyết định đi du lịch, vì cô ở Thành phố nên sẽ đợi cả nhà ghé ngang qua đón. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy xuất hiện, lo lắng cô lấy điện thoại ra gọi cho ba, nhưng không bắt máy, cô gọi hết người này người kia, cuối cùng cũng có người bắt máy:
“Xin lỗi, chủ nhân của điện thoại này bị tai nạn, tôi không biết liên lạc với ai…”
Câu nói chưa dứt cô đã hốt hoảng la lên “Tai nạn, tai nạn ở đâu, có nghiệm trọng không chú?” Cô bắt đầu run rẩy.
-“À, con là người nhà của họ hả?”
-“Dạ, chú nói nhanh giùm con đi chú, tai nạn ở đâu?” Cô không còn kiên nhẫn nữa, nước mắt chực trào ra hai khóe mắt.
-“Xe bị ngay cầu X, tai nạn liên hoàn nên….. không còn ai sống sót. A, alô”
Nghi buông điện thoại, chân không còn trụ vững nữa, cô khụy xuống, nước mắt cứ thể mà chảy. Cô run rẩy không thể hô hấp được nữa. Đau đớn đang thấm dần vào tim, hơi thở dồn dập…Mắt cô nhòe đi, tay chân luống cuống chẳng làm được gì. Cứ tưởng tượng những người thân yêu nhất đang nằm bất động , cô òa khóc nức nở. Chuyện này có lẽ là trò đùa độc ác của ai đó, không phải sự thật. Không phải, không phải..hức..hức..
Không được phải gọi điện thoại nhờ người giúp đõ, nhưng nhờ ai bây giờ. run run lướt điện thoại, vào nhật ký cuộc gọi và gọi, Cô không chắc chắn là gọi cho ai nữa, đầu óc cô bây giờ thật hỗn loạn.
-Alo Hiếu nghe Nghi.
-H..i..ế..u.., giọng nói đứt quãng, từng tiếng nấc nghẹn ngào.
-Có chuyện gì vậy Nghi? Nói H nghe đi,
-Nhà Nghi….mất rồi… H…hức..hức…giúp… Nghi với…
-Nghi ở đâu đó? Ở nhà trọ hả? Ở yên đó, Hiếu chạy qua liền. Ở yên đó nha chưa. Không được đi đâu đó, chờ Hiếu. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, theo quán tính Hiếu chạy qua nhà trọ của cô. Nhìn cảnh tượng lúc này, Hiếu biết Nghi đã trải qua một chuyện rất đau lòng, bởi trước giờ Nghi là người vui vẻ, cô chẳng bao giờ để mình rơi nước mắt trước mặt người khác. Hiếu kiềm lòng không nổi, ngồi xuống ôm cô vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ.
-Nghi, có chuyện gì nói Hiếu nghe đi.
-Hiếu…chở Nghi về …có được kh…ông? Giọng cô khàn khàn, đứt quãng, không còn chút sức lực nào.
-Ừ, ra xe Hiếu chở Nghi về…
Trên đường về nhà, Nghi chẳng còn cảm giác, hình như tột cùng của nỗi đau làm người tim người ta tê dại, chỉ có nước mắt cứ rơi không ngừng. Hiếu lo lắng cô không chịu nổi, vừa lái xe vừa giữ tay cô cho hết đoạn đường về.
Về tới nhà, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Hiếu, 6 cái quan tài giữa nhà lạnh ngắt, đó là tất cả người thân của Nghi, ba, 2 anh trai, 2 chị dâu và đứa cháu chưa đầy 3 tuổi. Thì ra đó là lý do làm Nghi đau lòng như vậy. Nhìn Nghi lúc này đang run rẩy, Hiếu đau lòng lắm nhưng làm không biết làm gì để giúp Nghi vượt qua hoàn cảnh này. Suốt 3 ngày tang lễ, Nghi cứ ngồi một chỗ bên cạnh quan tài, không ăn, không uống. 2 mắt nhìn mông lung, răng cắn chặt môi đến chảy máu để không bậc ra tiếng khóc. Họ hàng, bạn bè không ngừng an ủi, nhưng cô chẳng nghe được gì. Nhìn cô như vậy, Hiếu đau như bị ngàn mũi kim đâm vào tim. Anh lay 2 vai cô, gọi tên cô nhưng cô chẳng còn phản ứng.