Đọc truyện Ánh Trăng Đoạt Mạng – Chương 23: Người chết đầu tiên
Tôi tên là Võ Phúc, 20 tuổi, quê ở Trà Vinh, đang sinh sống ở khu vực Hàm Võ, thuộc thành phố Sài Gòn, là sinh viên năm 2 của trường đại học y Dạ Nguyệt.
Những đêm cuối tháng 12, thời tiết đã bắt đầu nổi gió, những cơn mưa lất phất rơi trên mặt đất với từng cơn nối tiếp nhau, gió thì thổi rất mạnh. Tôi chậm bước đi về khu ký túc xá phòng.
Năm hai tụi tôi ở khu 2 là phòng số 11, đứng từ xa có thể nghe thấy tụi sinh viên cùng phòng, đang xào xáo tiếng nói cười vang.
Khu 2 có từ thời trước giải phóng, là công trình của người Pháp xây dựng để dạy học, vì vậy chất lượng hạ tầng vẫn còn tương đối có thể sử dụng tới ngày nay.
Cũng hơn 50 năm trôi qua, mà khu ký túc xá này vẫn đứng sừng sững ở đó, như một minh chứng cho việc xây dựng của người nước ngoài.
Tuy nhiên, do là khu nhà cũ nên không tránh khỏi những điều thường gặp của những ngôi nhà xuống cấp, đó là sự ẩm thấp, những mảnh tường đang dần nứt ra, các sinh viên trong khu 2, đã đề nghị lên ban lãnh đạo nhà trường, yêu cầu sửa chữa nhưng vẫn chưa có phản hồi tích cực nào.
Tuy cũ kĩ, nhưng trong mắt tụi sinh viên nam như tụi tôi mà nói, khu ký túc xá này lại là một nơi vô cùng quý giá, cũng bởi vì đa phần những sinh viên sống ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền chi tiêu cho việc mướn thêm nhà trọ, dẫu đã xuống cấp, nhưng vẫn còn ở được những hoạt động sinh hoạt cơ bản vẫn có thể diễn ra.
10:30 tối
Trước khi tắt đèn là thời điểm náo nhiệt cuối cùng của một ngày, mọi người trong khu 2 thay nhau rửa mặt, thay đổi quần áo, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp bãi rác chiến trường vừa mới bày ra trước đó, những câu đùa giỡn nói cười, vẫn còn rộn ràng khắp mọi nơi từ phòng ngủ tới khu vực vệ sinh.
Trong phòng ngủ số 11, Từ Dĩ đang sắp xếp lại mùng mền, cậu ta là người rất phiền phức, vừa sắp xếp vừa chửi lảm nhảm “Hừ thằng nào dám bự gan lớn mật xả rác trên giường ông?”
Tống Nhựt nằm ở giường trên, ngó đầu xuống cười lớn đáp “Haha, bây giờ ông chửi rủa cũng có lợi ích gì?có ai mà đi nhận tội lúc này?”
Cậu ta vừa nói vừa vỗ mạnh lên thành giường, rồi nói tiếp “Ông chửi nó quá ngày mai nó xả rác còn nhiều hơn!”
Từ Dĩ bực bội, dục cái mền ra xa rồi bước ra ngoài hướng nhà vệ sinh, mà đi rửa mặt cho hạ hỏa.
Trong phòng tụi tôi cười ầm lên, Lý Hoành là người cười lớn nhất, vừa cười cậu ta vừa nói “Thiệt là một tên phiền phức mà!”
Sau một hồi lâu Từ Dĩ cầm khăn mặt trong tay bước vào vòng, Tống Nhựt cười khẩy hỏi sao rồi rửa mặt “Có hạ hỏa hay không?”
Từ Dĩ cười nhạt, đáp “Ừ! Cũng hạ hỏa chút chút, lần sau mà để tôi biết, nhất định kẻ đó sẽ không toàn mạng”.
“Nè nè! hơi quá rồi đó, bạn mà nói như vậy nữa, hổng chừng không ai dám chơi cái gì trong phòng này hết, tới lúc đó coi ai buồn thì biết”.
Lý Hoành làm bộ nói kích, Từ Dĩ chẳng để tâm đáp lại “Mình không quan tâm”.
“Bạn nói không quan tâm nha, lần sau mà rủ tụi này chơi nữa thì có ma mới chơi với bạn”.
“Hứ, tôi hổng thèm, thà một mình, còn hơn chơi với mấy ông”.
Từ Dĩ tức giận nằm lên giường rồi nhắm mắt lại.
Tôi thấy tình hình không ổn đang đưa tay ra hiệu mọi người không nên làm quá, rồi thì thào nói “Ê, hình như bạn ấy giận thiệt rồi”.
Vừa nói vừa chỉ vào cái mền đang trùm Từ Dĩ kín mít, có lẽ hiện tại cậu ta đang nghe nhạc để giải tỏa tâm trạng bực bội của mình.
Lý Hoành cũng cảm thấy lời tôi nói có lý liền không trêu chọc Từ Dĩ, rồi lăng xăng chạy vào phòng tắm với cái khăn vắt trên vai.
“Hừ, hết vui rồi, mấy bạn làm mất hứng quá, thôi cũng khuya rồi, mình cũng đi ngủ đây, trò này thiệt sự hết vui rồi”.
Tống Nhựt nói rồi kéo vội cái mền trùm vào người mà ngủ.
Tôi lắc đầu vài cái rồi nói “Thôi, vậy mình tắt đèn”.
Một đêm tối hết sức yên tĩnh trôi qua, chỉ là vừa tờ mờ sáng, đã nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của ai đó, nó vang lên ở phía nhà vệ sinh khu ký túc xá.
Tôi bị thứ âm thanh đó, khiến cho bản thân giựt mình tỉnh ngủ.
“Có người chết trong nhà vệ sinh”.
Định ngó ra ngoài coi thử chuyện gì, thì đột nhiên có một giọng nói khá lớn ở bên ngoài phòng vang lên.
Cảm thấy mình hình như chưa nghe rõ ràng, liền bước ra ngoài coi sao.
Lúc này mới phát hiện ra, Lý Hoành, Tống Nhựt và Từ Dĩ đã ở bên ngoài, có vẻ như họ cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
“Trời ơi, ở nhà vệ sinh sáng hôm nay, có người phát hiện ra một xác chết, mau lại đó coi thử đi”.
Một giọng nam vang lên, tôi ngước nhìn, thì ra là Lê Bửu phòng bên, người này nổi tiếng nhiều chuyện nhất tầng lầu, nhưng mà thông tin cậu ta nói đều vô cùng chính xác và nhanh chóng hơn thời sự đài truyền hình quốc gia Việt Nam nữa.