Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 44: Lạnh Và Nóng.
Cả hai đồng chí của chúng ta đều nhanh chóng phóng xe đuổi theo nhị tiểu thư, khi chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào một khu yên tĩnh đến lạ lùng thì căn biệt thự đồ sộ hơn mức bình thường hiện ra, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Bước chân xuống xe, đại thiếu gia đứng trước cánh cổng kín đáo được làm bằng gỗ mun phủ một lớp sơn bóng loáng, phía trên cùng còn có một tấm bảng cỡ lớn, nét chữ thư pháp đen tuyền uy mãnh như rồng múa phượng bay đề ba từ “Tiểu Thanh Lân”. Con ngươi trong veo của cậu ngước nhìn hàng chữ, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm cho lá của vài nhánh cây cổ thụ phía trong lay động, phát ra tiếng xào xạt từng đợt không dứt.
Hai thiếu niên tư sắc ngời ngời, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đưa, người gặp người yêu vậy mà giờ đây lại phải đứng ở bên ngoài hơn mười phút mà chưa thấy có ma nào chịu ra mở cửa, mời vào. Nhất Trung ngồi xổm xuống đất bắt đầu than vãn, cho dù có đập cửa bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không có ai thèm lú mặt ra mà tiếp đón. Thiên Phiết bước lên, giơ chân đá thẳng vào cổng, nào ngờ cánh cửa vội mở ra.
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả nhóc? Ở đây không phải chỗ để mấy tên như cậu đến quậy phá đâu, nên biết thân biết phận mà cút đi.”
Giọng nói hằn hộc phát ra từ một người đàn ông cao lớn, thoáng chừng không quá bốn mươi. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trông rất đáng sợ, đầu đội mũ vành kết bằng rơm. Đôi mắt sắc lạnh trừng trừng liếc nhìn cậu. Ngũ quan cương trực, gần khóe môi có một vết cắt khá dài kéo thẳng xuống cằm, làn da ngâm khỏe khoắn. Người đàn ông mặt võ phục màu đen đơn giản lại cực kì gọn gàng, tay trái người này cầm một cây chổi quét sân cán dài.
Cứ tưởng cậu sẽ đá trúng vào người đàn ông đối diện nhưng bây giờ nhìn thử xem, chiếc giày yezzy trắng – đen của đại thiếu đang bị một chiếc dép lào dính đầy bụi giẫm đạp dưới chân một cách không thương tiếc. Tiểu Hoa Đà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hết nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Phiết đến nhìn người đàn ông bị vành nón che đi gần hết gương mặt, định tiến lên giải nguy thì một giọng nói vang lên.
“Mộc, chú làm gì vậy?”Trên mặt đầy sẹo, da ngâm đen, miệng rộng mũi tẹt bước vào, áo vét nghiêm túc đi đến không ai khác đó chính là bảo mẫu kiêm đầu bếp của nhị tiểu thư _ Chú Khuyết.
“Anh…” Người đó chưa kịp mở miệng nói hết câu đã ăn trọn cú đánh đầu thần thánh của chú Khuyết.
“Chú không có mắt à? Ngay cả con trai của lão bang còn dám dùng chân của chú giẫm lên chân cậu ấy? Còn đứng đó, không mau xin lỗi.”
Người đàn ông ngớ người nhìn lại Thiên Phiết, mồ hôi thi nhau rơi đầy trên mặt bắt đầu tái xanh. Vội vàng cúi khom người nhận lỗi, cậu cũng không phải là tên có thù dai huống chi đây là lần đầu cậu đến nơi này nên sẽ có nhiều người không biết được thân phận của đại thiếu gia. Đợi cho đến khi người đàn ông tên Mộc kia rời đi thì cậu mới thở phào, chỉ là xin lỗi thôi mà có cần mắc công đến nỗi cầm chân cậu hơn năm phút để nói hết câu này đến câu khác không?
“Luôn luôn nghèo, phòng của Thiên Tuệ ở đâu?” Nhướm mày nhìn anh.
Cậu không hỏi thì anh cũng nhất định sẽ dẫn đại thiếu gia tới đó, bọn họ đi qua một võ đường rộng lớn, sàn gỗ, nệm đỡ, mọi thứ đều có đủ, vài chục người cả nam lẫn nữ đều mặc võ phục, xếp hàng ngay ngắn làm theo chỉ đạo của thầy hướng dẫn, ai nấy cũng đều đồng loạt tập trung múa quyền, khí thế bừng bừng. Đi được vài bước, cả hai người bọn họ đều giật bắn mình bởi tiếng súng phát ra gần đó, Nhất Trung kéo cậu vào bên trong rồi đi tiếp, khi cậu đưa mắt nhìn thì một hàng người mặc áo thun đủ màu sắc, vô cùng thoải mái. Tai mang đồ bảo hộ, mắt kính trong suốt chắn trước tầm mắt, hai tay cầm chắc súng ngắm, từng người nhắm vào tấm bia cách xa họ hơn mười mét mà bắn. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao khu này lại biệt lập với mọi thứ.
Tiểu Hoa Đà cùng Thiên Phiết phải chật vật vài phút mới đến được phòng của nhị tiểu thư, bên trong vọng ra tiếng nói của cô vô cùng lớn như thể ép buộc người nào đó, không chỉ có Thiên Tuệ còn có tiếng nói lảnh lót nhưng có vài phần khó xử của người khác.
“Thêm tiếp cho tôi.”
“Cô chủ, như vậy sẽ không ổn.”
“Tôi bảo làm thì nhóc cứ làm đi.”
Tiếng rào rào dồn dập, cậu đứng bên ngoài nóng lòng mạnh tay xông vào nhưng căn phòng trống không, chỉ có cánh cửa nhà tắm là sáng đèn, đại thiếu gia bước vào một cảnh tượng hết sức … Thiên Tuệ ngồi yên trong bồn tắm xung quanh toàn là nước đá lạnh ngắt, một đứa bé trai đáng yêu bĩu môi bỏ từng viên đá vào bên trong, nó lạnh đến nỗi làm cho bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé kia đỏ ửng cả lên. Anh từ đằng sau chồm ngươi lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì.
Nhị tiểu thư đã nói với anh trai mình sẽ đi làm lạnh cái đầu, cậu cứ tưởng cô sẽ chơi game hay tập luyện để giảm bớt căng thẳng nào ngờ lại đem cả thân mình ngăm vào trong nước đá để cho cái đầu rỗng tuếch của Thiên Tuệ đóng băng theo một cách đúng nghĩa.
“Em làm cái gì vậy? Mau bước ra ngoài mau.”
Cậu tiến lại gần kéo cô ra nhưng nhị tiểu thư cứng đầu ngồi lì ở trong đó, đứa bé trai hiểu chuyện liền dời đi ngay, Nhất Trung huýt vài tiếng sáo, miệng ngân vài câu hát, hai chân cũng tự động lùi về sau, cẩn thân đóng cửa lại giúp hai người bọn họ. Chuyện anh em gây ra cứ để anh em giải quyết.
Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn, hàng mi dài thanh tú cụp xuống che đi mọi suy nghĩ của Thiên Tuệ, đôi môi quyến rũ bắt đầu chuyển màu vì lạnh, mái tóc dài trắng bạc xõa dài, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chiếc áo sơ mi đỏ ôm chặt lấy người cô lộ ra những đường cong mê người. Nhị tiểu thư im lặng ngồi xếp bằng trong bồn tắm, trông cô lúc này khác hẳn với ngày thường những lúc gặp rắc rối hay phiền phức Thiên Tuệ luôn im lặng sao? Không, những lúc như thế thì tính cách của cô càng được thể hiện rõ hơn, dù ương ngạnh, cương bướng nhưng quy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi bình thường mà thôi, dù đè nặng trên vai là những trách nhiệm ít ai có thể hiểu được. Đại thiếu gia lẳng lặng bước đến, ngồi xuống đối mắt với cô, nhưng không có ánh nhìn trong veo, tinh nghịch thường ngày nữa giờ chỉ còn là đôi mắt vô hồn.
“Đang cảm thấy bế tắc sao?” Lời nói nhẹ nhàng vang lên tựa như một cơn gió. Hai hàng mày của người con gái nào đó khẽ nhíu lại, chậm chạp gật đầu. Thiên Phiết thở dài ngồi lên thành bồn, đưa ngón tay thon dài xoa xoa vào tâm mi của nhị tiểu thư.
“Nếu là chuyện sáng nay thì được còn chuyện của anh thì tuyệt đối không được làm vẻ mặt như vậy, nghe chưa?”
Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh trai mình, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy đó chính là nụ cười ấm áp của đại thiếu gia và đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Thiên Tuệ, sau một hồi cô mới bật cười, túm lấy cậu mà lôi xuống. Nước văng tung tóe, tiếng đá va chạm vào nhau kèm theo giọng thét thất thanh của đại thiếu gia càng làm cho nụ cười của nhị tiểu thư thêm hài lòng. Mái tóc đen nhánh ướt sũng, từng giọt nước trong suốt thi nhau chảy dọc xuống cằm. Khóe mắt đỏ lên vì nước, con ngươi ánh sắc lạnh không nhiễm tạp chất, môi mỏng khẽ hở. Cổ áo màu đen càng làm tôn lên nước da trắng sáng của cậu. Thiên Tuệ hít một hơi thật sau, đứng dậy bước ra khỏi bồn, đại thiếu gia bì bõm cố lấy lại thăng bằng nhưng hai vai của cậu đều bị nhị tiểu thư ấn trở lại, cô mỉm cười ngọt ngào buông lời.
“Anh hai, nếu muốn em thực hiện yêu cầu thì anh cần phải có thành ý, anh hiểu em muốn nói gì mà.” Sắc đỏ lập lòe trong khóe mắt, người con trai nghệch mặt nhìn cô gái đối diện mình. Thiên Tuệ tỉ mỉ mở từng nút áo, đại thiếu gia giật bắn người, tái mặt hỏi.
“Em…em muốn làm gì?”
“Tắm thôi mà, yên tâm đi đâu phải ở trong này mà anh lo, áo dính vào người em khó chịu quá nên…”
Ngân dài câu nói, ánh mắt mị hoặc nhìn cậu, chiếc áo mỏng đỏ rực nay đã thoát khỏi thân cô, cậu lập tức nhắm chặt mắt, môi mím chặt làm bộ mặt như vẻ cậu đang bị ngược đãi không bằng. Cô nhếch mép vắt áo lên vai, tiến lại gần cậu, đặt xuống một nụ hôn ấm nóng ngay bên má người anh trai của mình, cơ thể của Thiên Phiết bỗng chốc cứng đờ nhưng hai mắt vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu không dám hé mở.
“Ngồi ngoan nha, anh hai.”
Tiếng cửa đống chặt vang lên, không khí xung quanh liền yên tĩnh. Có người nói rằng “lạnh” có thể giúp con người thêm tỉnh táo nhưng giờ đây cho dù cậu có ngâm toàn thân mình vào thao nước đá lớn cỡ bự này đi nữa thì đại thiếu gia của chúng ta vẫn khó lòng mà giữ bình tĩnh lại được, hai má bỗng chốc đỏ bừng không biết là do lạnh hay là do đôi môi của cô em gái mình quá nóng?