Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 31: Thi Đấu
Chiều ngày hôm đó, Bối Vân hớn hở đến nhà nhị tiểu thư, nhanh chóng đưa ra năm vé mời của trận đấu võ mà cô sẽ thi đấu đại diện cho công ty của đại thiếu gia. Tập đoàn nhà họ Lưu không chỉ thiên về kinh doanh mà hầu như tất cả các nghành đều có mặt hết, và trong đó cũng là nhà tổ chức võ thường niên cho quốc gia cả nước, tuy chi phí chuẩn bị khá tốn kém nhưng lợi nhuận thu về thì vô cùng nhiều.
“Cậu không phải ở mục chuyện nghiệp sao? Làm thế nào phải đánh ở hạng nghiệp dư vậy?” Thiên Tuệ khó hiểu nhìn vào bản danh sách những thí sinh thi đấu.
“Con trai cưng sợ tớ bị thương.” Cô vừa chăm chú trả lời vừa tập trung bóc vỏ kẹo. Cả ba người Phiết, Tuệ, Trung đều bắn tám tia laser nóng bỏng vào người Hoàng Ân. Anh mỉm cười dịu dàng hỏi.
“Không phải như thế sao?”
“Anh đúng là tên ẻo lả không biết gì cả, đánh tới đánh lui thì cho dù cô ấy thắng ở hạng mục nghiệp dư cũng phải lên tiếp mà đánh chuyên nghiệp thôi, nếu đã vậy thì đi chuyên nghiệp luôn đi còn quay lại làm gì cho mắc công?” Nhị tiểu thư dựa lưng vào ghế, thở dài nói. Câu trả lời vừa ra làm cho Hoàng Ân ngạc nhiên, anh nhìn Bối Vân nhai bánh đến phòng cả hai má, đáng yêu vô cùng. Ba người còn lại thở dài hết cách nhìn khung cảnh ngập tràn màu hồng giữa hai người.
………………………………
Thời gian thi đấu bắt đầu từ bốn ngày sau đó. Đám người của đại thiếu gia còn có anh em nhà họ Hồ cũng đến ủng hộ cho đứa bạn thân hồn nhiên này nữa. Mặc dù hiểu lầm giữa Đế Ly với Hoàng Ân đã được giải quyết nhưng Đế Trình vẫn hết mực bảo vệ em gái quá mức tránh xa ra khỏi người anh. Vì là vé đặc biệt cộng thêm Thiên Phiết là người tổ chức trận đấu nên bọn họ được cho qua dễ dàng nhưng đến nửa chừng lại bị một nhân viên kiểm soát khu vực dành cho tuyển thủ ngăn cản lại. Anh ta khó chịu dứt khoát không cho ai được tiến vào dù có đưa ra vé cũng chẳng ăn thua gì với người thanh niên đó hết. Nhất Trung cùng đại thiếu gia mới vừa liếc mắt đã biết là người mới đến nên không hiểu cách làm việc ở đây. Từ tốn định giải thích rõ ràng, chưa kịp lên tiếng đã thấy Thiên Tuệ cùng Hoàng Ân xông lên như hổ đói, còn có thêm Đế Trình tham gia. Ba người họp sức chạy thẳng, cô nhất quyết vào trong vì muốn nhìn thấy đối thủ xấu số của Bối Bối, còn anh vào trong vì muốn động viên cho người mẹ trẻ, Đế Trình muốn thấy võ sĩ ngoài đời thật thụ chứ không phải trên màn ảnh ti vi. Những người còn lại mỗi người mỗi vẻ, người lắc đầu hết cách, kẻ im lặng không làm gì, tên ham vui nhảy vào trong xông pha chiến trận cùng với các đồng chí luôn.
Sau khi biết được thân phận của đại thiếu gia thì người nhân viên đó cũng cuốn gói rời thẳng nơi làm việc mình vừa xin vào luôn. Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện xong lúc này cậu mới đi vào bên trong khu dành ngồi chờ của võ sĩ. Quả đúng là giải đấu cả đại diện cả nước chỉ nhìn ở những người thi đấu nghiệp dư thôi cũng đã có khí thế hơn người rồi. Tuy họ không vững vàng nhưng chắc chắn sẽ là một mầm non đang phát triển.
“Anh hai, bên này.” Nhị tiểu thư khoác trên mình bộ shureido trắng tinh, thứ bắt buộc những người thi đấu karate nhất định phải có.chất lượng vải, thiết kế, những lát cắt đầy tinh tế và độ bền cực kỳ chất lượng. Hình ảnh này thật khác với cô ngày thường.
“Em cũng thi đấu sao?” Bước lại gần chỗ cô.
“Ờm. Đấu giao hữu, đại diện cho ba nuôi.” Phấn khởi bay nhảy xung quanh cậu, cũng lâu lắm rồi cô chưa khoác lại bộ y phục này, hôm nay có dịp phải tận dụng hết cỡ.
“Cẩn thận đó.”
Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lên tiếng nhắc nhở nếu chú ý thêm chút nữa sẽ thấy trong lời nói có kèm theo vài phần lo lắng nhưng cô nàng nào đó vẫn không chịu nghe cứ lo bay nhảy mọi nơi. Vì nơi nghỉ ngơi của dân nghiệp dư nên không có chia phòng cứ tụ lại trong một hội trường rộng lớn nên cũng có đôi phần khó chịu khi bị soi mói. Bối Vân ngây ngô ăn miếng kẹo mà Hoàng Ân bóc cho, ngồi xếp bằng trên đất cười cười nói nói với mọi người, trông cô không giống người đi thi chút nào dù trên người có dán số thứ tự.
“Mày thấy con bé đó không?” Một cô gái có làn da rám nắng, thì thầm với đồng đội của mình.
“Thấy, sao?”
“Tao nghĩ nó sẽ bị loại sớm thôi, thi Muay Thái mà dáng người nhỏ như vậy, tay chân ngắn cũn cỡn đá sao tới…thôi đừng lo, kì thi này đội của tụi mình thắng chắc.”
“Mày ác quá đi, nói lớn như vậy không sợ con bé nghe sao?” Cô bạn đứng kế bên thấy thương hại Bối Vân khẽ lên tiếng.
Bọn người của đại thiếu gia ai cũng nghe thấy nhưng không ai hó hé gì cả, trong lòng mỗi người đều không ngừng cầu nguyện cho cái đội thi đấu đó, mong họ đừng có xui tới nỗi ngay vòng đầu tiên đã đấu với Bối Vân. Nhưng số trời đã định muốn tranh cũng khó, khi từng số thứ tự của đối thủ xướng lên cũng là lúc các võ sĩ lên sàn đấu. Cô gái có làn da rám nắng kiêu ngạo nhìn người con gái thấp bé trước mặt, khi chuông vừa reo lên, cô ta tung một cú đấm trực diện vào mặt cô gái nhà ta. Bối Vân loạng choạng nhưng vẫn đứng vững, mọi người ai nấy cũng đứng tim nhìn theo, một số khán giả hò reo dữ dội làm cho người con gái kia tiếp tục đấm thêm nhiều cú nữa cho đến khi mồ hôi bắt đầu thấm đẫm áo. Ngạc nhiên nhìn Bối Vân vẫn còn trụ vững trên sàn đấu trong lòng cô bắt đầu cảm thấy nóng lên định tung cú đá dứt điểm thì chuông reo lên hết trận thứ nhất. Bối Vân khập khiễng tiến lại gần chỗ nghỉ, Hoàng Ân đau lòng nhìn mồ hôi không ngừng túa ra trên khuôn mặt khả ái của cô.
“Cảm thấy không trụ nổi thì nghỉ đi, đừng cố chấp.”
“Con trai cưng, đeo mấy cái này khó chịu quá, có thể cởi bỏ ra được không?”
Cô làm nũng, vì trong đấu chuyên nghiệp người ta thường không dùng những vật bảo hộ thân thể, đã lâu lắm rồi cô mới quay lại đấu nghiệp dư nên cảm thấy không quen cho lắm. Hoàng Ân nhíu mày hỏi trọng tài, ông gật đầu cho phép nhưng chỉ sợ cô bị tổn thương nặng hơn khi không có đồ bảo vệ thôi. Thoát khỏi cái nóng khó chịu, Bối Vân sung sướng cười tươi lấy lại sức sống. Khi trận hai bắt đầu chưa quá năm phút, cô đã hạ gục đối thủ trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của khán giả và hiên ngang xử đẹp từng người dám đứng trên sàn đấu. Đám người nhị tiểu thư ngồi trên khán đài hò reo dữ dội đến khàn cả cổ, trận đấu của Bối Vân có thể được coi là nhanh nhất trong tất cả các võ sĩ đang có mặt tại đây, chẳng bao giờ vượt quá mười phút cho một lượt, cô đã hạ gục từng kẻ xấu số. Kết thúc chung kết, cái tên Cao Bối Vân được xướng lên trước sự cổ vũ, hoan hô đầy nhiệt tình của khán giả.
“Sau đâu là trận đấu giao hữu của môn võ karate, mong các thí sinh chuẩn bị.” Thông báo bắt loa.
“Anh hai, em phải đi rồi.” Tràn trề sức sống đứng dậy, cậu chưa bao giờ thấy cô vui đến như thế, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra một câu có thể được coi như lời động viên.
“…Thua thì đừng có mà về nhà.”
“Biết rồi, biết rồi.” Vẫy vẫy tay rồi biến mất vào bên trong dòng người. Nhất Trung ngồi bên cạnh nở nụ cười gian xảo nói.
“Đang lo lắng cho em gái chứ gì, ông cụ non?”
“Im đi.” Thiên Phiết bị nắm thót, đỏ mặt nhìn Tiểu Hoa Đà. Đế Ly nghe thấy lập tức tò mò hỏi chuyện chỉ thấy anh làm bộ mặt “thanh niên nghiêm túc” trả lời.
“Chỉ cần chị chịu gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ nói cho chị nghe.” Câu nói vừa ra, bàn chân của Nhất Trung bị dẫm nát một cách không thương tiếc. Không khí ngày hôm đó náo nhiệt vô cùng.
Chương Khuyến Mãi.Là truyện cổ trang, ta da.
Hắn là vua của một nước, thâm tàn , ngang độc nhưng lại có vẻ đẹp tuyệt mỹ. Cô là một người con gái có vẻ ngoài bình thường nhưng thật chất là một con hồ ly trắng đang tu luyện ở thế giới hiện đại. Trong một lần đi dã ngoại với đám bạn, không may chiếc xe bus chở cả mười người tiến vào vùng không gian bất định. Đến khi họ kịp nhận ra thì đã bị quân lính của hắn bắt lấy. Tên đế vương ấy có pháp luật cao cường nhờ tu luyện nguyên khí của con người, khi hắn đi nhìn “nguyên liệu” của mình thì lập tức rơi vào tiếng sét ái tình của cô. Hắn cao cao tại thượng nhìn người con gái không có tư sắc kia, lãnh khốc mở miệng muốn cô làm người phụ nữ của hắn. Cô sững sờ nhìn gương mặt tuyệt luân của vị vua đứng trước người mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ đế vương một nước chắn chắn có tam cung hậu thế, phi tần một đống, còn có những cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi. Cứ cho rằng bây giờ hắn còn yêu thích cô nhưng đến một lúc nào đó cũng chán ghét mà xem cô không bằng một món đồ đã bắt đầu hư hỏng. Vả lại trong lòng cô đã có người mình thích nên quyết định từ chối lời ngỏ ý của hắn.
Sự ngạo nghễ của một vị vua không cho phép có nỗi nhục như thế này, hắn lập tức ra lệnh cho từng người trong đoàn của cô cứ cách năm ngày thì sẽ có một người nhất định phải chết. Giương mắt nhìn cái chết của từng người bạn khiến cô cảm thấy ám ảnh và đau khổ nhưng không thể làm gì được. Đến khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn cô liền hiện nguyên hình thành một con hồ ly có bộ lông trắng như tuyết, xông ra khỏi sự kiểm soát của lao ngục và lính gác. Con ngươi trong veo nhìn xung quanh tìm đường nhưng thật không may lại bị lạc trong khuôn viên rộng lớn. Hồ ly trắng đang trong lúc sợ hãi thì có một bàn tay ấm áp bế nó lên. Nhìn thấy gương mặt diễm mỹ tuyệt luân của người đã ra tay sát hại bè bạn mình càng làm cho hồ ly thêm kích động, nó giương vuốt nhọn lên nhưng lại dễ dàng bị nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn kia, trong bụng cứ luôn miệng rủa thầm hắn. Không cam tâm nó cứ nhất quyết tấn công liên tục cho đến lúc hồ ly trắng ngơ mặt nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành của hắn, vị đế vương hết mực cưng chiều con thú này. Hắn thấy nó hết sức khải ái lại hiếu động mỗi lần hắn buông tay thả ra là nó kiên quyết quay lại nhảy lên người hắn ra sức cắn mạnh vào những gì nó nhìn thấy được cho đến khi bộ y phục thượng hạng của vị vua te tua tơi tả, hồ ly trắng mới hừ mũi, quay đít bỏ đi.
Và cứ thế tối nào cô cũng hiện nguyên hình hạ quyết tâm giết chết tên cẩu hoàng đế kia để cứu những người bạn còn đang sống sót của mình nhưng đều biến thành công cóc. Hắn càng ngày yêu thích con hồ ly trắng bao nhiêu thì cô càng căm ghét hắn bấy nhiêu khi người con trai mà cô thích lại bị đem ra ngoài hành quyết. Khi chỉ còn lại có mình cô, sự đơn coi, sợ hãi, ám ảnh cứ đeo bám người con gái tội nghiệp này làm cho tinh thần cô ngày càng suy sụp. Đã bốn đêm, hoàng đế ngồi im chờ đợi bảo bối của mình đến chơi nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đến khi hắn ủ rũ đứng dậy bỏ đi thì đột nhiên bị một đám thích khách tấn công bất ngờ, mũi tên nhọn tẩm độc đâm thẳng vào cánh tay hắn. Hoàng đế lạnh mặt niệm chú tiêu diệt cả bọn không chừa cho tên nào một con đường sống. Chất độc bắt đầu ngấm vào trong da thịt hắn nhưng từ nhỏ vị vua này đã tu luyện thân thể trong hồ độc, ngày ngày uống thạch tín mà gia tăng công lực cho nên số độc cỏn con này không là gì với hắn. Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xuất hiện chạm vào chỗ đang rỉ máu ra từng đợt, hắn hoảng hốt quay sang thì thấy một cô gái có mái tóc bạch kim yêu mị, trên đầu lại có hai cái tai hồ ly xinh xắn. Đôi mắt to tròn cùng con ngươi trong veo của cô nhìn hắn, lập tức gã đế vương liền vui mừng.
“Tiểu hồ ly, ngươi tu thành người rồi sao?”
Cô hửng hờ ậm ừ cho có lệ, suy nghĩ hóa thành người để giết chết hắn cho dễ dàng hơn đã bị thất bại, vốn định “thừa nước đục thả câu” nhảy ra xử đẹp hắn nhưng nhìn thấy người nam nhân đó vì ngồi chờ mình mà đổ máu thì trong lòng không cam chịu nên mới cắn răng bước đến băng bó cho hắn. Gương mặt hắn ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương, sủng nịnh nhìn cái đầu trắng cứ lắc la lắc lư chú tâm băng bó của cô. Lúc hoàn thành xong cũng là lúc cô cất giọng nói ngân vang trong vắt như tiếng chuông.
“Kể từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tới đây nữa.”
“Vì sao?” Hắn hoang mang hỏi.
“Ta sẽ đi đến một nơi rất xa, nơi mà ngươi không bao giờ nhìn thấy ta nữa.”
“Đừng đi, ở lại đi, ta sẽ dưỡng nàng.”
“Nuôi ta…ha ha ha, ngươi không hiểu đâu.”
Nói xong cô liền hiện nguyên hình thành hồ ly, dùng sức chạy đi. Hoàng đế ở sau lập tức đuổi theo nhưng nó quá nhanh cho dù hắn có cố cách mấy vẫn không đuổi theo kịp, cho đến khi mặt trời hiện lên hắn mới sực nhớ mình đã đứng chôn chân ở đó được bao lâu, nặng nề lết từng bước chân về an phòng. Vị thái giám già tiến vào bẫm báo đã đến người cuối cùng chịu hành hình, hắn thẩn thờ buông lời xử trảm lên người con gái kia. Cô bị đem lên pháp trường, mỗi tiếng trống đánh lên là mỗi lần tim cô loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Con mắt hoảng sợ tột cùng. Đúng, cô sợ chết. Thử hỏi trên đời này ai không sợ chết đối với những người cứ luôn mồm: “Con người dù gì cũng chết, chỉ còn lại vấn đề là thời gian sớm hay muộn thôi.” Họ cũng sợ đấy nhưng đến chính bản thân họ cũng không biết cái chết cận kề nó ghê gớm đến mức nào. Cô đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt chán nản của hắn trong lòng thầm cười, cứ cho là cô giết được hắn thì cô cũng sẽ bị đem đi hành quyết mà thôi, thêm một mạng người chết, thế gian này đâu có hẹp hòi đến như vậy.
Vị quan ngồi gần đó ném thanh gỗ đỏ như son xuống dưới đất cũng là lúc tim cô ngừng đập. Gã đao phủ ấn đầu cô xuống bỗng nhiên người con gái bật cười chua chát, tiếng cười như xé tâm can, hằn hộc nhìn hắn.
“Bây giờ ngươi biết lý do rồi đấy.”
Hoàng đế lúc đầu bỏ ngoài tai lời nói của cô cho đến khi bản thân tự nhận thức được mới ngẩn người, vội vàng ra lệnh dừng lại nhưng không kịp nữa rồi. Máu, một màu đỏ mà hắn thấy được trên pháp trường. Người con gái mà hắn lần đầu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chết. Con hồ ly trắng mà hắn cưng nhất cũng đã không còn. Cô gái mà hắn ngồi chờ hàng đêm đã oán hận hắn đến nỗi phải rời bỏ thế gian. Đế vương đương triều đau khổ gào thét thảm thiết, hắn một chân dùng lực phóng ngay tới chỗ xác của cô đang nằm bất động. Kiên quyết ôm chặt thân hình đang bắt đầu lạnh ngắt kia dù quan lại hay tướng sĩ có ngăn cản cách mấy cũng chẳng thể lay động được hắn.
.
.
.
Tương truyền rằng ở thời đại nào đó có một vị hoàng đế vô cùng tài giỏi nhưng cũng vô cùng lãnh khốc, coi mạng người như cỏ rác. Vì một phút nhất thời mà buộc miệng ép chết người mình yêu. Sau này hóa điên hóa khùng đi đâu cũng ôm cái xác không đầu của một người con gái. Triều đại lâm họa, trong cung dậy sóng tranh đoạt, nơi nơi người người than khóc chỉ có vị hoàng đế đó là vui vẻ ở bên người mình yêu.