Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 28: Cay Cú


Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 28: Cay Cú


Ngọc Huệ lập tức tái mặt lùi ra sau, cô bé đã cố gắng tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với Thiên Phiết vậy mà nhị tiểu thư trồi mặt ra làm tinh thần của cô hụt hẫng. Cô giương đôi mắt căm phẫn nhìn Thiên Tuệ, móng tay xinh đẹp cắm chặt vào lòng bàn tay.
“Em định nhìn chị như thế sao? Không muốn giúp gia đình mình à hay tiểu thư của dòng họ Gia muốn nếm thử mùi vị không chốn dung thân, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi vì chủ nợ đến tìm? Chị muốn gì em cũng biết rồi phải không?”
Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cao cao tại thượng nhìn xuống người con gái đứng đối diện. Ngọc Huệ cắn răng, trong lòng không ngừng rủa thầm nhị tiểu thư nhưng rồi cô chợt nhận ra chỉ cần cô chịu mở miệng nói ba chữ “Em xin lỗi” thì mọi thứ không phải sẽ quay về như cũ sao? Cánh cửa to lớn của ngôi nhà cao tầng sẽ tiếp tục mở ra chào đón mỗi khi cô đi học về chứ không phải căn hộ xập xệ, tồi tàn kia nữa. Sẽ có những món ăn tinh tế do đầu bếp chế biến chứ không còn là bữa cơm thiếu chất đến tệ hại. Cũng sẽ chẳng còn lo chuyện tiền nong, hay tiếng ồn thường xuyên xuất hiện mỗi khi về đêm. Và cô bé sẽ trở lại làm tiểu thư của tập đoàn E&H một lần nữa. Nghĩ đến đây Ngọc Huệ run lên vì sung sướng, cô hối hận cúi đầu trước Thiên Tuệ, cất giọng hơi khàn pha lẫn ngượng ngùng.
“Em…em xin…lỗi vì những việc làm trước kia…mong chị rộng lòng bỏ qua.”
“Ngọc Huệ không phải chị đây khó tính nhưng đâu thể nói một tiếng xin lỗi là có thể cho qua được, cũng như em giết người và em xin lỗi vì lỡ giết chết người đó thì như thế đâu có được. Muốn cầu xin thì phải có thành ý đó.” Nhị tiểu thư khoanh tay trước ngực nhìn hai vai cô bé run lên vì tức giận. Tiểu Hoa Đà tựa lưng vào tường nghĩ thầm: “Bệnh cũ của cậu ấy lại tái phát. Em gái, em chọc phải hang hổ dữ rồi, kì này mà vượt qua coi như phúc ba đời nhà em nhưng cho dù có quý nhân phù hộ cũng không chắc sẽ được toàn thây.”
Cơ thể khập khiễng, cử động từng chút, từng chút hạ thấp xuống cho đến khi cô bé quỳ rạp dưới chân Thiên Tuệ, nặn ra vài chữ trong họng kèm theo những giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, ai nhìn cũng thấy thương.

“Em xin…xin lỗi…hic…là lỗi của em…hic…”
Nức nở, mái tóc đen nhánh trải dài trên nền đất. Ánh nắng bao trùm lên người cô bé, trong Ngọc Huệ lúc này chẳng khác gì một thiên sứ đáng thương. Nhị tiểu thư tiến tới cẩn thận đỡ cô đứng dậy, phủi bụi bám trên bộ quần áo trắng tinh khôi của cô xuống. Đưa ngón tay thon dài lau hộ nước mắt còn động trên khóe bắt đầu sưng đỏ của cô. Trong lòng Ngọc Huệ bắt đầu nhảy múa, cô tiếp tục cố nặn thêm vài giọt lệ để nhận được sự cảm thông từ người con gái có mái tóc bạch kim ánh sắc vàng đối diện.
“Mơ đi, không có chuyện đó đâu.”
Tiếng nói ngọt ngào khẽ ngân lên. Bầu trời bắt đầu đổi sang màu đỏ rực như lửa. Con ngươi to tròn của nhị tiểu thư bây giờ hoàn toàn chìm trong sắc đỏ của nắng, kèm theo nụ cười bán nguyệt quyến rũ, Thiên Tuệ lúc này vô cùng quỷ dị mà kiều diễm đến lạ lùng chẳng khác nào một con quỷ xinh đẹp đang đội lốt người. Hai mắt Ngọc Huệ mở to, nước mắt cũng ngừng chảy. Cô dịu dàng cầm lấy khăn tay của mình lau đi vết bẩn trên người cô bé không ngừng run rẩy.
“Em động vào người thân của chị rồi thì thoát đâu có dễ. Nếu em thích thì chị chìu nhưng chị đâu thể bắt em ăn hoặc uống hóa chất hay thuốc độc được đâu nên…cố gắng sống vất vưỡng ở nơi đầu đường xó chợ đi ha.”
Nhét khăn vào tay người đối diện, nhị tiểu thư quay lưng bỏ đi. Uất ức nắm chặt lấy chiếc khăn, vung lên ném thẳng vào người Thiên Tuệ, tuy chiếc khăn mỏng nhánh thảy vào người cô không mấy có cảm giác nhưng đại thiếu gia kế bên đã nhìn thấy, quay lại trừng mắt với Ngọc Huệ khiến cho cô hoảng sợ mất thăng bằng ngã phịch xuống dưới đất. Nước mắt lại không tự chủ lộp độp rơi trên sàn nhà bắt đầu trở lạnh.

“Chắc phá sản quá nhẹ với cô thì phải?”
“Em thích anh như vậy mà anh không biết sao?” Hét lớn, đau lòng nhìn Thiên Phiết.
“Cảm ơn nhưng tôi không cần.”
Hai tay đút vào túi áo khoác cổ rộng, lửng thửng bỏ đi để lại cô gái bé nhỏ trong màn đêm đáng sợ. Cô vỗ mạnh tay xuống dưới sàn nhà, thống khổ kêu lên đầy ai oán, gió bên ngoài thổi vào lạnh buốt cả tâm hồn mới lớn của cô gái trưởng thành. Cô hận.
…………………………….
Lúc ba người ra khỏi trường thì bên ngoài không có chiếc xe hơi nào đậu cả vì người lái xe của nhà họ Lưu làm việc rất có giờ giấc đúng giờ thì đến, trễ giờ thì đi, chẳng cần phải đợi, đó là câu châm ngôn mà tất cả tài xế của Lưu gia nhất quyết phải thuộc lòng. Nhất Trung định gọi điện kêu taxi chở về nhưng Thiên Tuệ vội vàng ngăn cản với lý do muốn đi xe bus thử một lần trong đời. Thế là đấng nam nhi phải chiều lòng nữ tử. Khi bước lên xe bus lúc đó đã đầy, ba người còn bị đám đông ở đằng sau đẩy tới gây nên hiện tượng “ép người quá đáng”. Nhị tiểu thư dính chặt vào tấm kính đến cả thở cũng không ra hơi, đưa miệng sang cầu cứu anh trai của mình.

“Anh hai…lép mi…lép…” Hai má dí sát vào mặt kính, gây cản trở cho việc tiếp viện. Chất giọng ngọt ngào nay đổi thành tiếng kêu the thé khó nghe như heo bị chọc tiết. Đại thiếu gia đẩy gọng kính sát vào mắt, một tay với tới cánh tay đang quơ loạn xạ của cô em, nắm chặt dùng sức. Cậu cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao khi hơi nóng từ mọi người đứng xung quanh đang bọc lấy người cậu. Dưỡng khí đã ít nay còn phải chịu thêm hơi ấm từ người nào đó nhưng cậu bằng lòng. Số người ra về thì ít, còn số người lên xe thì nhiều hơn, đùn qua đẩy lại, rốt cuộc cô phải ôm chằm lấy cậu vì không gian quá hạn hẹp. Khuôn mặt của đại thiếu gia phút chốc cứng đờ, từ đờ đẫn sang ngạc nhiên, tiếp đó là nhận thức, cuối cùng là…phởn. Tóc mái trước mặt che đi biểu cảm lúc này của cậu nhưng nó không thể giấu đi hai tai ửng đỏ như quả cà chua của Thiên Phiết được.
“Người anh mát thật đấy.” Cô dụi dụi vào áo cậu. Hơi thở của đại thiếu gia càng lúc càng hỗn loạn.
“Tại ngồi máy lạnh suốt ngày.” Khó khăn giải thích chỉ mong cô đừng nghe thấy nhịp tim của mình.
“Sao mặt anh đỏ vậy?” Tựa cằm vào ngực Thiên Phiết, giương đôi mắt nhìn hai má ẩn hiện sắc đỏ sau mái tóc đen dài.
“Nóng.”
“À…ra thế.”
Bàn tay trắng muốt vòng ra đằng sau lưng không ngừng kéo chiếc áo khoác của cậu. Cô cứ giựt mãi cho đến khi đại thiếu gia cau có lên tiếng hỏi, Thiên Tuệ ngoan ngoãn đáp là muốn quạt cho cậu mát thêm một chút. Bằng cách giựt áo khoác sao? Tiểu Hoa Đà nước mắt chảy ngược vào trong, dính bẹp dí đứng sát ở góc xe, chậm chạp thanh toán tiền cho hai của nợ phía dưới. Ánh mắt tội nghiệp cứ trông thấy bức tranh đầy xuân sắc của hai anh em nhà họ Lưu mà lòng quặn đau. Một cô gái đứng gần đó đỏ mặt lén lút nhìn anh, đến khi chịu hết nổi mới mạnh dạn hỏi Nhất Trung.

“Anh ơi, anh có sao không?”
“Tôi đang đau khổ.” Bàn tay vô thức sờ lấy bóp tiền trong túi quần.
“Vì cái gì?”
Cô gái đứng gần bộp chộp nghe được chữ “tình” mà quên chữ “bạn” ở đằng sau. Trong lòng thầm nghĩ chắc là vừa chia tay với người yêu nên mới có bộ mặt đưa đám như vậy, cho dù như vậy cũng rất đẹp rồi, chẳng biết cô gái nào có mắt như mù mà ruồng bỏ một thanh niên tốt như vậy. Đối với suy nghĩ của những cô gái bây giờ đẹp đi đôi với giàu nên cô ta bèn lân la làm quen. Quả là con gái thời nay dạn thiệt nhưng đời không như là mơ. Khi cô vừa “an ủi” vừa muốn biết số điện thoại của anh thì Nhất Trung mặt lạnh trả lời đầy khó chịu.
“Lý do gì chị cho rằng tôi vừa chia tay? Đừng ăn nói xui xẻo như thế mặc dù người tôi thích chưa thừa nhận tấm chân tình của tôi nhưng một ngày không xa chị ấy sẽ thấy, còn chị dẹp mộng đi. Nhan sắc của chị cũng chẳng bằng phân nửa chị ấy mà dám nói chị ấy như thế này, chị ấy như thế nọ, thôi ngay. Xin lỗi, làm ơn đứng tránh đường cho tôi một chút đi, đừng dựa vào tôi.”
Tuôn một tràn làm cho cô gái bẽ mặt trước đám đông, cũng may là xe bus dừng bến nên cô ta lập tức nhảy vọt xuống, xấu hổ cố chạy thật nhanh. Cả đời này cô kiên quyết chẳng dại gì tìm đến trai đẹp mà bay cao ước muốn cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.