Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 2: Chuyển Chỗ


Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 2: Chuyển Chỗ


“Đứng dậy cho ta.” Gương mặt xinh đẹp hút hồn người nhìn bây giờ đang nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú lại. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đám nam nhân nằm vật vã dưới chân mình. Một thân võ phục gọn gàng, đai đen quấn quanh vòng eo thon thả của Thiên Tuệ. Những người nằm bẹp dưới đất cũng muốn tuân lệnh lắm nhưng thân thể bị một cô gái mang trên mình cấp bậc cao nhất: “thập đẳng huyền đai karate” hành hạ, giày vò đến cực độ. Xương cốt bây giờ chỉ cử động một chút lại kêu lên răng rắc, không đau chỗ này cũng thốn chỗ khác. Người ôm bụng, kẻ nắm chặt chân…nói chung là đủ kiểu, đủ hình dáng và thể loại. Bỗng nhiên có một người đàn ông to lớn trên mặt đầy sẹo, da ngâm đen, miệng rộng mũi tẹt bước vào, áo vét nghiêm túc.
“Cô chủ, ông chủ muốn cô qua nhà chính dùng cơm.” Sau khi nhìn thấy một màn diễn ra trước mắt thân hình bất giác khép nép hết có thể. Cung kính cúi đầu, mồ hôi giọt ngắn giọt dài thi nhau kéo xuống.
“Ta không muốn đi.” Nghiêm mặt trả lời, không giấu được sự tức giận trong đôi mắt sáng. Từ nhỏ đến giờ cô chỉ muốn có một ngày được ngồi vào bàn cơm chính của gia đình nhà họ Lưu, khát khao, mơ tưởng nhưng cuối cùng ngày cô được mời tới lại là ngày cô phát hiện người anh trai nuôi của mình không những không biết đến sự tồn tại của cô và chẳng tỏ ra vẻ quan tâm dù là một chút. Lên mười nghe tin anh hai bị bắt cóc, Thiên Tuệ ra sức học võ để bảo vệ người ấy, chịu mọi gian nan để khi anh hai bị ai đó khi dễ cô còn có thể trả thù giùm nhưng đằng này…
“Không được đâu cô chủ, mọi vật dụng của cô đều bị chuyển tới nhà chính hết cả rồi.” Mồ hôi rơi càng nhanh, khuôn mặt tái xanh. Đừng thấy ông chú này có vẻ mặt hổ báo mà sợ sệt, thật chất người này là một đầu bếp kiêm bảo mẫu của Thiên Tuệ. Không biết đòi nợ cũng chẳng thể đánh nhau nên ngay từ đầu chức vụ đầu bếp đã gắn liền với ông, sau khi nhị tiểu thư được rước về lại có thêm công việc chăm sóc trẻ được diễn ra.

Lưu Thiên Tuệ trầm mặt mặc, sau ba giây đắn đo liền ngẩng đầu nói với người đàn ông đang run như cầy sấy.
“Chú Khuyết, chúng ta qua nhà chính…mang vật dụng của con về, có chết cũng không muốn ở trong cái nhà có bản mặt thúi của tên kia.” Nộ khí xông thẳng lên đầu, xoay một vòng trên không tuyệt đẹp, giơ chân đá móc ngang lên túi cát nặng nề. Lớp bao dày ở ngoài lập tức toét ra thẳng một đường thẳng tấp, cát bên trong lũ lượt chảy xuống. Hả hê mới chịu đi ra ngoài, để lại đằng sau vô số khuôn mặt đau khổ. Bắt đầu từ lúc đi học về không biết Thiên Tuệ đã đấm, đánh, đá thủng bao nhiêu cái bao cát, những người vệ sĩ theo bên cô phải tất bật lau dọn tàn cuộc, nước mắt hòa trong gió.
……………………………
“Tuệ, con mau ngồi vào đây.” Bà Lưu hiền dịu vẫy vẫy tay với nhị tiểu thư. Cô cảm thấy khó xử, việc là nhị tiểu thư chỉ muốn đem tất cả đồ đạc của mình về một các nhanh chóng, đã lên kế hoạch đầy đủ, hỏi chú Khuyết về địa hình nơi đó kĩ càng, chỉ còn nước là phóng một mạch là xong nhưng vừa mới chạy qua khỏi cánh cửa chính đã bị mẹ nuôi gọi lại. Người mẹ này cực kì hiền lành, nhân hậu lại rất thương cô. Ngày cô được đem về, bà Lưu nghe chồng mình kể lại chuyện, nước mắt lập tức tuôn rơi, vừa khóc vừa chăm sóc cho cô, kể từ đó đối với Thiên Tuệ mẹ nuôi là trên hết.

“Con…con…” Đứng chôn chân ngay tại chỗ, lắp bắp đến nỗi kế hoạch hoàn mỹ bị gió từ đâu bay tới cuốn đi. Bà Lưu cười cười, nắm hai bờ vai nhỏ nhắn của cô, ấn xuống bàn cơm thịnh soạn. Mùi hương hấp dẫn cứ thế mà bay lượn lờ quanh mũi của Thiên Tuệ, cái bụng đột nhiên lên tiếng cổ vũ chủ nhân của mình. Bào ngư, di cá, sơn hào hải vị cũng chẳng thể sánh bằng những món mà mẹ nuôi nấu.
“Tuệ đến rồi à?” Giọng nói trầm đục vang lên không ai khác chính là người đã cứu cô_ông Lưu. Bước nhanh xuống cầu thang, gương mặt tươi cười, trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn theo thời gian.
“Cha nuôi.” Lễ phép chào hỏi, ông Lưu xua tay ý bảo không cần đâu, kéo nghế ngồi kế bên vợ, hỏi thăm tình hình dạo này của nhị tiểu thư.
Trên bàn ăn cũng nhanh chóng xuất hiện thêm một vị khách. Ngọc thụ lâm phong, thân hình hoàn mỹ tựa như thần tiên, thản nhiên ngồi xuống. Mặt dày ăn bám chính là đồng chí Mạc Nhất Trung. Có nhà sang không ở lại vác khuôn mặt có lớp da dày mười tấc qua đây ăn nhờ ở đậu chỉ với một lí do hết sức đáng thương tâm“Cha anh muốn anh đi du học nhưng vì muốn ở lại để cứu mạng người nên nhất quyết ra đi sang nhà bạn thân ở nhờ, chờ đến khi cha dẹp bỏ ý định đó thì sẽ quay về”. Thật chất là tiết kiệm cơm, tiết kiệm tiền điện, tiền nước. Nếu những thứ trên đều được thực hiện một cách hoàn hảo thì tiền tháng của anh chắc chắn sẽ tăng vọt lên, và đúng như kết quả anh mong muốn. Chúng ta nên thông cảm cho đức tính yêu tiền của anh hay nên lên án hành động của vị danh y này?

Gia đình nhà họ Lưu cũng không nhỏ mọn đến nổi nuôi thêm một miệng người mà phải cằn nhằn, cáu gắt. Họ hoàn toàn hoan nghênh “Tiểu Hoa Đà” sống luôn trong nhà của họ. Sẵn tiện tiết kiệm tiền đi bệnh viện. “Có qua, có lại nương tượng nhau mà sống” đó là câu châm ngôn của gia đình nhà họ Lưu.
“Nhất Trung, Phiết không xuống cùng con sao?” Bà Lưu dịu dàng hỏi, anh chưa kịp trả lời đã có một bóng người xuất hiện. Mái tóc bù xù, hai mắt nhìn chằm chằm vào một quyển tập, pijamas luộm thuộm khoác lên người. Áo trên ba màu chính chủ đạo, quần dưới bảy sắc cầu vồng sáng chói. Đôi dép lê hình con cún, mỗi lần di chuyển hai hạt tuyền được đính trong mắt của con chó trên dép cứ liếc qua liếc lại, phát ra âm thanh lẹp bẹp, đi tới. Ngồi xuống vị trí của mình lên tiếng mời cơm cả nhà. Miệng động mà tay chẳng động, đôi đũa gắp cơm giơ lên nửa ngày trời mà không thể đến được bên miệng. Cả khuôn mặt như dính chặt trong cuốn tập. Trên bàn vẫn diễn ra hoạt động ăn uống bình thường cứ như chuyện này là một điều hiển nhiên xảy ra mọi khi.
Thiên Tuệ ăn hết phần của mình liếc mắt nhìn thấy phần cơm của người anh nuôi vẫn chưa hề bị “hư tổn” gì. Phóng đũa đâm ngay miếng bít tết ngon tuyệt, đưa lên miệng ăn ngon lành. Vợ chồng Lưu gia lắc đầu cười cười tỏ vẻ hết cách. Cuốn tập lập tức dời xuống, Thiên Phiết nhìn chiếc đĩa trống không của mình, lạnh lùng nhìn người con gái đang híp mắt thưởng thức món chính của mình. Nhìn cho tới khi nhị tiểu thư cảm thấy lạnh xương sống, quay mặt trừng mắt.
“Nhìn cái gì, anh chẳng phải đang học sao? Cần ăn để làm gì, tôi chỉ thấy món này quá ngon bỏ đi thì uổng nên ra tay giúp đỡ mà thôi.” Cắn thêm một phát vào miếng thịt mọng nước, thơm lừng. Đại thiếu gia sau một hồi lâu mới lên tiếng.
“Cô là ai thế?” Câu hỏi hờ hửng khiến cho Thiên Tuệ đang ăn bỗng bẻ đôi đôi đũa trong vô thức. Gân xanh nổi đầy đầu. Chỉ mới có một buổi sáng mà cậu đã quên tên của đứa học sinh mới chuyển vào. Ông Lưu cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ người đứa con gái nuôi, nhanh chóng giải thích.

“Phiết, đây là Thiên Tuệ, em gái của con. Không phải người lạ đâu nên con đừng có hỏi như thế nữa.”
“Ừm.” Chẳng chú ý, gật đầu đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trước khi đi còn nói với Nhất Trung một câu: “Luôn luôn nghèo, lát nữa mang đồ ăn vào phòng của tớ, nếu cậu có đồ ăn thừa thì nên cho người kế bên cậu một ít đi, tớ thấy sắc mặt cô ấy xanh xao quá, chắc do thiếu máu. Cậu nên coi cô gái đó có bệnh không đừng để một lúc nào đó lăn ra ngất hay chết thì phiền lắm.” Lửng thửng lên lầu. Đôi đũa bị gảy đôi nay lại biến thành mớ gỗ vụn không nhìn ra đây lúc đầu là chiếc đũa. Ba người trên bàn người khó xử, kẻ lo sợ, tên thấp thỏm. Hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại thái độ của bản thân, nhị tiểu thư nở nụ cười mê người chỉ có thể lấy câu “Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc” mà hình dung, nhưng nụ cười như vậy càng khiến cho những người có mặt trên bàn ăn càng hoảng loạn. Cất giọng nói trong trẻo như chuông vàng ngân vang.
“Cha nuôi, mẹ nuôi, không biết phòng ngủ của con ở đâu?” Cả hai người lớn tức tốc chỉ thẳng lên lầu hai, giơ ba ngón từ trái qua phải. Có thể hiểu rằng “Lầu hai, phòng thứ ba từ bên phải”. Thiên Tuệ dịu dàng đứng dậy lên lầu, vừa vào trong đã gọi điện thoại cho chú Khuyết.
“Chú, con sẽ ở lại đây.” Nói xong tắt máy, quăng thẳng chiếc smartphone vào tường, điện thoại đáng thương vỡ thành từng mảnh. Khinh người quá đáng, nếu anh đã như thế thì cô cũng tiếp luôn. Từ anh em chỉ vì một xung đột liền trở mặt thành thù. Cuộc sống trong Lưu gia hoàn toàn bị thay đổi từ đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.