Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Chương 13: “Giày” Hiếm.


Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 13: “Giày” Hiếm.


Trên đường trở về nhà, anh và cô vẫn tiếp tục giữ im lặng nhưng mỗi lúc cô muốn tách ra xa thì anh lập tức tiến sát lại gần, thật làm cho người ta nhức cả đầu. Đột nhiên gương mặt của anh bỗng trở nên khó hiểu khi nhìn xuống chân của Đế Ly. Vài giây sau anh liền hớn hở cười lớn làm cho người con gái đi bên cạnh nãy giờ giật bắn mình, cau có quay sang lớn tiếng hỏi.
“Cậu bị điên sao mà cười lớn vậy? Làm tim tôi xém chút nữa bị lọt ra ngoài luôn rồi kìa.”
“Chị có đôi “giày” kim cương đế đỏ cực hiếm đó nha…đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người sở hữu nó.”

Anh khá ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh chẳng thể nào tìm ra được một đôi “giày” như thế này. Vả lại nó được làm bằng kim cương trắng nữa chứ, xung quanh “giày” của cô như được một vầng sáng ánh kim bao bọc. Một cô gái tốt đây…Tiểu Hoa Đà đưa tay sờ cằm, làm bộ mặt như những nhà chuyên gia khi xem xét một vấn đề quan trọng gì đó. Đế Ly tái xanh cả mặt, cô loạng choạng đứng còn không vững. Bàn tay trắng nõn giơ lên ba ngón tay trước mặt Nhất Trung, lắp bắp mở miệng.
“Số…số mấy…mắt cậu còn sáng chứ? Cậu còn nhớ tên mình không? Nhà ở đâu? Biết số điện thoại của ba má không?”
“Chị nỡ lòng nào hỏi một câu hỏi khó hết sức với tôi vậy sao?” Cậu mỉm cười nói giỡn với người con gái đối diện.
Thân người cô rung lên dữ dội. “Bộp” hai bàn tay mịn màng ép sát mặt của Tiểu Hoa Đà lại, cả người bất lực gần như sắp quỳ trên đất. Đế Ly nghẹn ngào mở to đôi mắt xanh thẫm giờ đây đã lắp đầy bằng nước mắt, nhìn anh một cách hối hận.
“Nhất Trung là lỗi của tôi, nếu như khi đó tôi chịu đứng yên lãnh cú đấm đó thì bây giờ cậu đâu bị như thế này. Ngay cả một đôi dép lào mười lăm ngàn bán ở ngoài chợ chiều mà cậu cũng có thể nhìn thành chiếc giày kim cương đế đỏ nữa. Tội lỗi này cho dù tôi có nhảy xuống hồ Con Rùa để tự sát thì cũng không thể rửa sạch được, chắc chắn kỳ này tôi sẽ bị anh hai lăng trì xử trảm rồi chưa kể đến việc Thiên Tuệ sẽ kêu sát thủ, thủ tiêu tôi để trả thù cho cậu. Tôi phải làm sao đây?”
“Này…tỉnh lại mau, chị đang lên cơn à? Tôi chỉ nói đùa với chị thôi, chứ thật chất tôi không có bị cú đánh đó ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên đừng khóc nữa.” Đau lòng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô. Từ trong người lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Đế Ly. Cô xấu hổ lên tiếng cảm ơn lau được nửa chừng thì thẳng tay ném vật đang cầm vào mặt anh.
“Đây…đây chẳng phải chiếc khăn cậu đã lau máu lúc nãy sao? Hay cho Nhất Trung, giỏi cho Nhất Trung, sao cậu có thể làm thế với tôi? Cậu mau đi chết đi.”

Một người thì đánh, một người thì tránh nhưng xung quanh họ luôn tràn ngập tiếng cười. Khi về gần đến nơi lúc này cô mới để ý ánh mắt của anh nhìn mình, một nụ cười khẽ điểm trên môi cô nhưng sau đó biến mất.
“Cậu nhìn tôi hơi bị nhiều đấy.” Cộc cằn cất tiếng.
“Tôi đang thắc mắc tại sao chị lại không giống anh hai của mình chút nào cả.”
“Cũng phải thôi, anh hai thì giống ba, còn tôi thì giống mẹ. Cậu có thấy đôi mắt xanh này không? nó được thừa hưởng từ gen của mẹ tôi. Ba tôi là người Việt gốc Hoa còn mẹ là du học sinh bên Anh qua đây để trao đổi văn hóa giữa hai nước. Họ gặp nhau khi còn đi học. Ông ấy từng kể lại, ngay khi nhìn thấy mẹ của chúng tôi thì đã lập tức tỏ tình nhưng vốn từ vựng lẫn cách phát âm của ông đều dưới con số không nên lúc đó mẹ cứ tưởng ông đang cố đe dọa mình vì bề ngoài của ông ấy không được đàng hoàng cho lắm nhưng …nhưng ông ấy là người ba tuyệt vời nhất trong tất cả những người cha trên thế giới này.” Đôi mắt cô sáng bừng khi nói về người cha của mình, hành động, phản ứng cả biểu cảm cứ như một đứa trẻ khi nhắc đến những thứ chúng yêu thích. Nhất Trung chăm chú lắng nghe.
“Vậy bây giờ ba mẹ của chị đâu?”

“Họ chết rồi, là bị sát hại, rất tàn nhẫn đó.” Cô nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt cuốn hút. Thân hình Tiểu Hoa Đà bỗng khựng lại liếc nhìn nụ cười trên môi của cô, anh cảm thấy rùng mình. Nụ cười đó đã từng làm anh rất thích đã từng làm anh say mê nhưng giờ đây nó cứ như nổi ám ảnh mà trong đó chứ sự đau khổ lẫn lòng hận thù. Đôi “giày” kim cương của cô phút chốc liền đổi thành màu đen hoàn toàn, tuy vậy nó vẫn tỏa sáng một cách mãnh liệt.
“Cậu không vào à? Mọi người đang đợi kìa. Tôi nói cậu nghe ở khu này có mấy tên biến thái thích vẻ đẹp của những người giống như cậu lắm đấy.” Gương mặt đáng sợ như đang hù mấy đứa trẻ cả tin. Tiểu Hoa Đà nhanh chóng lấy lại tinh thần, sâu trong ánh mắt lạnh lùng kia là một tia sáng rực rỡ nhìn theo bóng lưng của Đế Ly.
“Ồ, “giày”có thể đổi màu sao? Thú vị. Hình như mình nhìn thấy đúng người rồi.” Cánh cửa khép chặt để lại bên ngoài một cơn gió lạnh thổi qua trong màn đêm tĩnh mịch.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.