Đọc truyện Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi – Chương 10: Thi Cử Là Sinh Tử
“Anh là người đã kêu Đế Trình làm việc này đúng không?” Con ngươi trong suốt của cô nhìn thẳng vào cậu, sự kiên định nói lên tất cả làm cho đại thiếu gia muốn từ chối cũng không được đành gật đầu.
“Sao anh phải làm như vậy? Em không cần anh giúp.” Cô khẽ cau mày.
“Khi nào đến trường thì gọi anh dậy.” Thiên Phiết bỏ ngoài tai những câu nói của người em gái, lấy cuốn tập che đi khuôn mặt hoàn hảo của mình. Hai mắt khép lại, không lâu sau trên người cậu phát ra tiếng thở đều đặn. Không khí trên xe bỗng im lặng đến lạ thường. Nhị tiểu thư hừ mũi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Nhất Tung thì chú tâm vào trò chơi trên điện thoại chẳng hơi đâu bon chen vào chuyện của anh em nhà học Lưu.
……………………………..
“Anh trai ơi, lại gặp anh nữa rồi.” Một cô bé tầm khoảng chín, mười tuổi cất tiếng nói vừa trong trẻo vừa dễ nghe. Khuôn mặt xinh xắn kết hợp với đôi mắt đen to tròn cuốn hút trong em chẳng khác nào một con búp bê tinh khôi được làm bằng sứ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, nụ cười ngây thơ trên đôi môi càng làm cho em giống như thiên sứ giáng xuống trần. Cô bé đang đứng đối diện với đại thiếu gia, xung quanh tối đen như mực. Em mặc chiếc váy thêu hoa màu trắng trong rất đáng yêu. Ngẩng đầu nói chuyện với cậu.
“Anh ơi, hay là chúng ta chơi trốn tìm nha, em sẽ tìm, còn anh sẽ trốn.” Cô bé hồn nhiên xoay vòng làm cho đuôi váy xòe ra cùng với tiếng cười khúc khích. Vừa chạy xung quanh người Thiên Phiết vừa ngân nga vài câu hát.
“Chúng ta sẽ chơi trốn tìm chứ?
Mình là sói đen còn cậu là thỏ trắng.
Thỏ trắng, thỏ trắng, cậu trốn ở đâu?
Có phải ở sau bụi cây?”
Cô bé đáng yêu đứng lại, liền ôm lấy chân đại thiếu gia, dừng sức đẩy ngã cậu. Khuôn mặt sáng rỡ như ánh mặt trời nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nhưng không lâu sao đó lại bật khóc dữ dội làm cho cậu luống cuống dỗ dành.
“Đừng khóc, mau nín…em đừng khóc.” Cậu cảm thấy bất lực vì từ trước đến giờ cậu có dỗ con nít khóc bao giờ đâu?
“Anh trai, anh có đau không?” Cô bé mếu máo, lau đi nước mắt.
“Tại sao em lại hỏi vậy?” Đại thiếu gia mỉm cười hiền hòa, đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất của cậu, không hề giả tạo mà chỉ làm theo phản xạ.
“Vì…vì…người anh dính đầy máu.” Cô bé khóc càng to hơn. Thiên Phiết cứng đờ thân thể, mắt phượng nhìn xuống người mình. Đỏ tươi, từng mảng từng mảng bám vào chiếc áo sơ mi trắng mà đại thiếu gia đang mặc. Cậu nhanh chóng ngước nhìn cô bé đang khóc trong lòng mình, con ngươi co rút dữ dội, môi tái lại mấp mấy, khuôn mặt cậu lúc này bỗng nhiên trắng bệch.
“Không…đó là máu…máu của em…” Cô bé lập tức ngừng khóc kèm ngay theo đó là tiếng cười giòn tan đến ám ảnh.
“Đúng rồi ha, đó là máu của em. Anh trai, anh thật thông minh nha nhưng bây giờ em không thể chơi với anh được nữa, em phải đi ngủ rồi. Anh đừng buồn khi nào em thức dậy em lại chơi với anh.” Hai mắt cong lên rồi từ từ nhắm chặt, cơ thể tựa vào người cậu đang bắt đầu lạnh đi. Máu từ đâu chảy ra nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh.
Tiếng còi xe bỗng ngân dài làm Thiên Phiết tỉnh giấc, cuốn tập không biết từ lúc nào rơi xuống đùi cậu. Gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầy trán. Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh quay sang nhìn đại thiếu gia đang thở hổn hển vì cơn ác mộng, nói.
“Đến trường rồi, đi thôi.” Không đợi cậu trả lời đã phóng xuống xe. Thiên Phiết bình tĩnh chỉnh lại nhịp thở của mình, khi mọi thứ đều trở lại bình thường lúc này cậu mới rời khỏi xe. Đôi mắt cứ dán chặt vào quyển tập nhưng lạ thật, cậu hoàn toàn không thể tập trung nổi khi vừa mơ thấy cơn ác mộng mà mọi ngày đều phải thấy. Âm thanh như ong vỡ bên ngoài ồn ào lại không hề ảnh hưởng đến cậu, Thiên Phiết vẫn lẳng lặng cúi mặt, bước đi. Đám người vẫn tiến thẳng lên lớp như mọi ngày trong sự bao vây nghiêm ngặt của “Những bước tường kiên cố di động”.
Đứng tách biệt khỏi đám hỗn độn, hai nữ sinh duyên dáng đang ngồi bàn tán, một người thì múa máy tay chân kẻ còn lại thì im lặng nhìn theo ba người nổi bật nhất sân trường.
“Anh Nhất Trung thật là đẹp quá đi, vừa cao lại hay cười nữa, biết giúp đỡ người khác càng tuyệt hơn. Thông minh, gia đình lại khá giả, mẫu người lý tưởng làm chồng của tao đó. Ê, Ngọc Huệ, mày có nghe tao nói không?” Người con gái vừa nói vừa quơ tay múa chân, tức giận khi người kế bên chẳng hề thấy trả lời lại.
“Vậy…còn người đi đầu thì thế nào?” Ngón tay thon dài của Ngọc Huệ chỉ vào thân hình của đại thiếu gia. Khuôn mặt của cậu ấy như muốn dính chặt vào thứ mà mình đang cầm. Biểu cảm của con bạn bên cạnh thật khó diễn tả khi cô hỏi về cậu.
“Tên đó hả? No…No…mắt mày bị vấn đề rồi, trong khi một soái ca chính hiệu như Mạc Nhất Trung mày lại không hỏi mà lại hỏi cái tên đó? Mày nhìn đi, gu của hắn thật làm mất mặt mấy đứa học bên khoa thời trang. Còn nữa nếu tao không coi kĩ lý lịch của chị gái xinh đẹp đi sau hắn thì cho dù có người nói chị ta là em của hắn thì có cho tiền tao cũng không tin. Ai đời một người dễ thương như vậy lại là em của một người bê bối chứ?” Sự khinh thường xuất hiện rõ rệt trên khuôn mặt của cô gái, Ngọc Huệ chỉ mỉm cười chậm rãi. Đôi mắt lóe một tia sáng sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Sau khi vào tới lớp, chỉ có duy nhất quần áo của Tiểu Hoa Đà bị nhăn nheo, quần áo của đại thiếu gia nhăn sẵn nên không tính còn nhị tiểu thư…hoàn toàn lành lặn. Những đứa con gái trong trường từ bữa hôm Thiên Phiết thay đổi cách ăn mặc đã nhiều lần tìm đến anh hoặc cô để hỏi danh tính của cậu nhưng cho dù hai người có chỉ vào đại thiếu gia thì sự hưng phấn rõ ràng trên khuôn mặt của nhiều đứa con gái khác đều bị tụt dốc không phanh _ cái này gọi là mất thắng. Vì chẳng ai lại đi thích một tên luôn đứng bét ở trường cả. Do trong trường không có nhiều người đi thi các kì thi tuyển mang tầm cỡ quốc gia nên không hề biết những thành tích mà cậu đạt được.
“Được rồi các em, bắt đầu làm bài.” Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp lại tiếp tục ôm một chồng bài thi đi đến. Thiên Tuệ cảm thấy người vừa mới vào không phải thày mình mà là quỷ sa-tăng đội lớp người đến để hành hạ cô gái yếu đuối này. Cầm tờ giấy thi môn sinh học mà lòng cô như tái tê, chỉ còn thiếu hai hàng lệ trong suốt nữa thôi thì nhị tiểu thư sẽ trong như một cô gái bị áp bức đến tột cùng. Nhất Trung ngồi kế bên cũng phải lắc đầu bó tay.
“Bộ cậu không thích thi sao? Tớ thấy nó vui mà.” Nụ cười tỏa sáng vẫn tiếp tục lên sàn làm cho những người ngồi phía sau phải lóa mắt.
“Thi? Thi? Làm sao mà tớ có thể thích được? Tại cậu không biết thôi, khi vào phòng thi như một bãi chiến trường mà trong đó mọi giác quan chúng ta phải sử dụng một cách hiệu quả như:
Đầu óc làm thống lĩnh,
Đôi mắt làm tham mưu
Miệng khai sáng lí tưởng
Đôi tay tìm chiến thắng
Sẩy chân là chết ngắt
Địch chiến trường còn nhiều
Vì dân ta quyết thắng.”
Lời nói oanh liệt, khí thế hào hùng của cô cũng phải làm anh mở to đôi mắt ngưỡng mộ nhìn nhị tiểu thư.
“Nói như vậy không phải lúc vào phòng thi thì “mắt phải tinh, miệng phải linh, tai phải thính” sao?” Tiểu Hoa Đà tóm gọn bảy câu thơ mà cô phải mất mấy năm trời mới nghĩ ra, làm cho tinh thần quyết tâm của Thiên Tuệ không cánh mà bay, quay về trạng thái ủ rũ ban đầu.
“Vậy muốn đổi không? Tớ biết cậu rất kém mấy môn học bài, nên môn tự nhiên như toán đối với cậu chắc không thành vấn đề chứ?” Anh giơ giấy thi môn toán của mình trước mặt cô.
“Không thành vấn đề, tớ có thể tự vỗ ngực xưng tên về khả năng làm toán của mình, Tiểu Hoa, cảm ơn cậu.” Nhanh tay trao đổi đề cho nhau. Mười lăm phút trôi qua, cô viết được đề bài. Ba mươi phút trôi qua, cô vẫn viết được cái đề bài. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của cô. Khi Thiên Tuệ cầu cứu Nhất Trung bên cạnh nhưng lại thấy anh nằm ngủ ngon lành trong khi bài làm đã ghi chằng chịt chữ. Thiên Tuệ cảm thấy một con ngỗng thật lớn bay qua bàn mình, duyên dáng làm sao, đẹp đẽ làm sao. “Kì này chết chắc.” Đột nhiên một mẫu giấy nhỏ từ bàn trên ném xuống mặc dù chỉ vẻn vẹn có ba chữ: “Dùng đạo hàm.” Nhưng cũng đủ làm cô bật khóc vì sung sướng khi vẫn còn có đồng chí sát cánh bên mình trong chiến trường khốc liệt này.