“Ahuhu! Lâm Dục Thần! Em sợ ma, em không ngủ được! Làm sao bây giờ???”
“An Di? Có chuyện gì vậy? Từ từ bình tĩnh nói anh nghe!”
Lâm Dục Thần kéo người tôi ra, một tay vuốt tóc, nhẹ nhàng nói.
“Em… em sợ ma….”
“Sợ ma? Hưm! Cho em chừa cái tội, đã biết mình sợ ma rồi mà còn ham xem!”
“Àiiii… anh còn nói nửa?”
Nghe nhắc tới chữ ma thôi là tôi lạnh cả sống lưng rồi…
“Này! Lâm Dục Thần, tối hôm nay em ngủ ở lại phòng của anh nha!”
“Hửm?”
“Hửm? Anh như vậy là có ý gì? Không cho em ở lại ngủ à?”
“An Di! Em muốn ở lại đây ngủ?”
“Đúng vậy!”
Lão tưởng tôi nói đùa à? Bây giờ mà có cho tôi tiền, tôi cũng không dám ngủ một mình.
“Nhưng mà chỉ có một cái giường thôi đấy!”
Tôi nhìn mặt lão đang mang nét cười, không khách khí mà buông lời.
“Đơn giản thôi! Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường”
“Nhưng đây là phòng của anh!” Lâm Dục Thần một tay xoa xoa má của tôi nói.
“Không lẽ anh định cho em ngủ dưới đất à?”
Tôi trợn mắt lên nhìn, lão không biết nhường nhịn con gái à?
“Đơn giản thôi! Anh và em cùng nhau ngủ trên giường”
“Không! Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Anh ngủ ở dưới đất đi!”
Tôi đỏ mặt, tuy là tôi yêu lão nhưng là kêu tôi và lão ngủ cùng thì có hơi hơi không ổn tí.
Tôi… tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng được mà nổi máu sắc lên đi ăn đậu hủ của lão như hôm bửa nữa….
“Haizz…rồi, rồi… em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất! em ở đây đi. Anh qua phòng em lấy thêm gối và chăn!”
*******
Và thế là tôi và lão mỗi người ở một nơi. Tôi trên giường, lão dưới đất.
Nhưng là….
Có một vấn đề rất to lớn, rất nan giải.
Đó là trời đang mưa, không khí thì lạnh như vầy, mà lão lại đang nằm dưới đất nửa!
Ahuhu! Tôi sợ lão bị cảm a….
“Lâm Dục Thần! Anh ngủ chưa?”
“Hửm? Em chưa ngủ nửa à?”
Trong không gian yên lặng, giọng của Lâm Dục Thần rất trầm thấp dễ nghe.
“Chưa! Này Lâm Dục Thần. Có phải ngủ ở dưới rất lạnh phải không?”
“Ừm! Có một chút. Sao vậy?”
“Vậy… vậy anh lên giường ngủ đi!”
“Hả? Không phải em không cho anh lên giường ngủ mà?”
“Bây giờ anh có lên đây ngủ không thì nói một tiếng?”
“Được!”
********
Tôi nằm đối mặt với bức tường, cảm giác sau lưng nệm bắt đầu lúng xuống.
Lòng tôi hồi hộp hẳn lên, cố gắng nhắm mắt lại ngủ.
Đột nhiên một cánh tay ôm lấy eo tôi, rồi sau lưng lại dính chặt vào vòm ngực rắn chắc.
Tôi đơ người, mơ to mắt, hốt hoảng quay lại, hơi thở của lão phả quanh chớp mũi.
“Lâm Dục Thần! Anh đang làm cái gì đấy?”
“Ôm em ngủ!”
“Hả? Mau… mau bỏ tay ra!”
“Không! Em mau ngủ đi”
Lâm Dục Thần nói rồi nhắm mắt lại, tay ôm chặt tôi hơn.
“Này! Khốn kiếp… biết vậy cho anh ngủ dưới đất luôn cho rồi!”
“Hở! Em nở sao?”
“Chết tiệt! Lâm Dục Thần anh mau bỏ…”
“Không phải em sợ anh nằm dưới đất sẽ bị cảm. Nên em mới kêu anh lên đây nằm ngủ chung với em à”
“No! Không hề! Em đây chỉ sợ anh nằm ở dưới đất lạnh quá sẽ chết cống mà thôi!”
Tôi thật là! Dối lòng ghê hồn…!
“Này….”
Không ai trả lời, lão ngủ rồi à???
“Lâm Dục Thần! Này… anh ngủ rồi…. ưm…”
Lời chưa nói hết đã bị môi lão chặn lại ngay cổ họng rồi.
Tôi trợn mắt nhìn….
Lão… lão lại hôn tôi!!!
Kể từ nụ hôn lần trước cho đến bây giờ, hai chúng tôi chưa từng hôn lại.
Đây là lần thứ 2 lão hôn tôi….
“Em ồn quá!”
Dám chê tôi ồn???
“Này…”
Lâm Dục Thần lật người lại nằm lên người tôi tiếp tục mà hôn.
Còn tôi…
Tim bắt đầu đập liên hồi, nằm yên ở đó hưởng thụ mặc cho lão làm gì thì làm.
Nụ hôn này nhẹ nhàng có lúc thì mạnh mẽ. Tôi và lão cứ thế mà triền miên.
Tôi cảm thấy tay lão lần mò vào vạc áo, chạm đến da thịt làm tôi rung người.
Đột nhiên lão ngừng lại, rời khỏi môi tôi, lật người xuống ôm tôi vào lòng, khàn khàn giọng nói
“Ngủ đi!”
Tôi ngơ ngác chưa kịp định hình, cứ như vậy mà kết thúc à???
Trời ạ!!!
Tôi nằm đó nghe nhịp tim đang đập của lão mà nhắm mắt đi ngủ.
********
Một đêm này tôi lại nằm mơ.
Giấc mơ đó tôi thấy Lâm Dục Thần và Nhã Yên Ninh hai người đó đang ôm lấy nhau mà cười nói vui vẻ…
Tôi định tiến đến phá, nhưng rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một chú chó bay lại người tôi lè lưỡi ra mà liếm mặt tôi….
Chó?????
Tôi dựt mình choàng tỉnh, nhìn lại thì thấy Lâm Dục Thần đang nhìn tôi.
“Buổi sáng vui vẻ! Hình như em nằm mơ?”
“Đúng vậy a! Em nằm mơ thấy có con chó nó đang liếm mặt của em!”