Anh Trai Là Thầy Giáo

Chương 15: Bị bệnh


“Này, Thẩm Kình sao cậu biết nhà tôi ở đó mà cậu đến tìm vậy?”

“Hỏi người khác”

“Hỏi ai?”

“Thì là cái người ngồi cùng bàn với cậu đấy”

Tôi đen mặt, được lắm Võ Minh Anh dám bán đứng bạn bè. Đợi bà đây vào lớp thì sẽ biết tay.

“Thế biết nhà thì biết nhà rồi. Tôi cũng đâu có mượn cậu đến chở tôi đi học?”

Cậu ta đột nhiên thắng xe, quay mặt lại nhìn tôi cười tươi rối.

“Không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn chở cậu đi học thôi!”

Trong không gian thơ mộng, lãng mạng, một người con trai miệng cười tươi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái. Cô gái đó cũng nhìn lại chăm chú, cười cười sau đó buông một câu.

“Đồ thần kinh! Mau chở tôi đến trường lẹ đi…. không sẽ bị trể giờ học đấy. Này! Sau cậu còn đứng ngơ ngác ra đây? Mau đạp xe nhanh lên!”

Tôi hối thúc cậu ta, nếu đi trể giờ thì không chừng sẽ bị Lâm Dục Thần mắng cho mà coi. Tôi nhìn mặt cậu ta dần dần xám lại sau đó nhẹ giọng nói.


“Chị hai à! Bây giờ nơi chị đang đứng chính là trước cổng trường học đấy!”

“Ụa đến rồi à?” Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên là tôi đang đứng ở trước cổng trường. Lúc nảy cậu ta cứ nhìn chầm chầm tôi, haha làm tôi cứ tưởng là cậu ta thật sự cảm nắng tôi rồi.

T_______T

**********

Tôi bước vào lớp, vào chổ ngồi, sau đó quay sang lắc lắc cái vai của đứa ngồi kế bên mà tra hỏi.

“Nói, cái tên Thẩm Kình đã cho mày ăn cái gì mà lại đi chỉ nhà của tao cho tên đó biết vậy?”

“A… An Di! Dừng…dừng vai tao sắp đứt rồi, đừng lắc nữa. Tao… tao nói!”

Tôi dừng lại nghe nó kể.

“Đau chết cái vai của tao rồi. Thật ra… Thẩm Kình cậu ta không có cho tao ăn cái gì hết. Mà cậu ta chỉ là cười dịu dàng với tao một cái rồi hỏi thôi, mày…. mày cũng biết tính tao rồi không thể cưỡng lại trai đẹp mà?”

Tôi đập bàn một cái, khốn kiếp đúng là lũ mê trai bán đứng bạn bè mà!

“À… hì hì… An Di chuyện của mày và thầy Lâm sao rồi?”

“Sao là sao? Bình thường rồi!”

Nghe nhắc tới lão, đột nhiên lòng tôi vui hẳn lên lại cảm thấy rất muốn cười nữa?

Cảm giác chết tiệt này là gì vậy???

_________

Giờ ra chơi tôi nằm ra bàn nhắm mắt ngủ, thì có người gọi, ngước lên nhìn lại là cái tên Thẩm Kình đó.

“Cậu tìm tôi à?” Thật là đang nhức đầu mà sao cứ phá tôi hoài vậy?

“Bánh nè, cho cậu đấy!” Cậu ta gãy gãy đầu đưa cho tôi một túi bánh, nào là khoai tây chiên, bánh mì,….

“Sao cậu biết tôi sẽ ăn mấy loại này?”


“Tôi nghe bạn cùng bàn của cậu nói, với lại chẳng phải con gái đều thích ăn vặt hay sao?”

Thật là không biết nó còn nói chuyện gì của tôi ra cho Thẩm Kình biết nửa đây.

Cơ mà toàn đúng là những món tôi thích, thế là tôi cũng không khách khí mà đưa tay nhận lấy. Đồ ăn của mình thích đang ở trước mặt mà không ăn thì thật là uổn phí gần 18 năm sinh sống trên đời.

Ấy thế mà khi mà tay tôi lấy được túi bánh thì bị Thẩm Kình giữ lại.

“Cậu định nuốt lời à?”

“Không phải, An Di sao người cậu nóng thế?”

Nóng???

“À! Không sao chỉ hơi nóng, nhức đầu xíu thôi. Một chút nữa nó sẽ hết à”

“Nóng như thế này, mà cậu nói không sao? Đi… đi lên phòng y tế với tôi!”

“Này, không cần. Tôi chỉ nóng xíu thôi lên đó làm gì?” Có cần làm quá lên không vậy? Mới có nóng nhiêu đây thì ăn nhầm gì với tôi.

“Gì vậy? Hai người đang chơi kéo co à?” Minh Anh nhìn tôi và Thẩm Kình, cười hiếu kỳ hỏi.

“À, An Di đang bị bệnh, tôi phải đưa cậu ấy lên phòng y tế. Một chút cậu báo lại với giáo viên giùm nhé!”

“Hả….An Di cậu bị bệnh à? Sao người cậu nóng thế này??? Thẩm Kình mau lên, cậu mau đưa An Di đi đi…. mọi chuyện còn lại cứ để tớ lo cho!”

“Ừm…..” Nói rồi một tay cậu ta nắm lấy tay tôi kéo tôi đi một mạch lên phòng y tế.


Này! Này… chính chủ còn ở đây, tôi còn chưa có chết sao hai người xem tôi như không tồn tại vậy? Sao không ai hỏi một chút ý kiến của nhân vật chính là tôi đây này???

___________

Và rồi, tôi cứ thế mà bị bắt cóc đem lên phòng y tế nằm ở đó.

“Cô! Cậu ấy có bị làm sao không vậy?”

Bà cô y tá nhìn hai chúng tôi rồi ngao ngán lắc đầu thở dài nói.

“Chỉ là bị cảm mạo thôi, nằm nghĩ ngơi một chút thì sẽ đở. Thật là không hiểu giới trẻ thời nay, chuyện có bé tí mà lại làm quá lên!” Nói xong thì bà cô bước đi ra ngoài.

Cậu ta ngồi trên ghế cười cười nhìn bà cô rồi quay qua thở phào nhẹ nhõm nói với tôi.

“May mắn là chỉ là cảm nhẹ, làm tôi cứ tưởng…”

“Tưởng cái đầu cậu, tôi đã nói là không sao rồi. Ai bảo cậu tài lanh đi….”. Tôi đang nói nửa chừng thì cánh cửa phòng lại bật mở, nhìn lại là Lâm Dục Thần đang hối hả bước vào.

Lão nhìn qua tôi sau đó lại quay qua liếc nhìn Thẩm Kình như có như không trầm giọng nói.

“Thẩm Kình, em còn không mau về lớp học đi. Bây giờ đã vào giờ học rồi đấy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.