Đọc truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ? – Chương 54: Lộ Diện
“Chị Vy Vy !” – Băng Băng ở phía sau hét lên tên của chị mình
Vy Vy nằm sấp xuống mặt đất vì không kịp phản kháng
Nhưng tiếng kêu Vy Vy của Băng Băng đã làm cô gái đó khựng lại
Cô ta nhíu mày:”Vy Vy?” – đưa mắt nhìn xuống người đang nằm dứoi chân cô :”cô không phải Băng Băng sao?”
Nói rồi cô ta bước qua người Vy Vy đi đến góc tường nơi Băng Băng đang đứng. Băng Băng cứ thế lùi lại phía sau góc tường.
Khi đi đến gần Băng Băng, nơi có những tia sáng nhỏ chiếu vào,Băng Băng khẽ giật mình nhìn cô gái trước mặt mình thốt lên cái tên :”Chu Mịch.”
Chu Mịch dừng bước cười khẽ :”Nơi này tối như vậy cũng nhìn ra tôi. Có điều thấy tôi rồi thì cẩn thận bước tiếp theo đôi mắt xinh đẹp đó sẽ được tôi móc ra đấy” – câu nói rợn người
“Cô muốn giết chúng tôi?” – Băng Băng đứng thẳng người hỏi thẳng vấn đề
Đúng vậy, ngoài lí do đó cô không nghĩ được cô ta còn có thể làm gì cô. Nhưng cô chỉ thắc mắc là vì sao lại là cô ta, cô ta có liên quan gì đến chuyện Vương gia sao? Hay vì Minh Khải?
Chu Mịch gật đầu không nói
“Chỉ vì Minh Khải sao?”
Chu Mịch bật cười như nhớ ra cái gì:”Quên mất, đối với cô tôi là người rất yêu Minh Khải nhỉ? Nhưng cô biết không người tôi yêu thật sự là Vương Hạo!”
Minh Khải, Vương Hạo …tại sao bọn họ cứ nhất định phải dích vào nhau tại sao mọi chuyện đều bắt nguồn từ bọn họ? Tại sao cứ vì bọn họ mà hết lần này đến lần khác cô phải chịu đựng
Băng Băng cắn môi
“Sao? Không nói nên lời à?” -Chu Mịch đi đến vỗ vai Băng Băng:”cô có biết vì sao hôm đó tôi lại đi cùng mẹ Minh Khải đến gặp anh ta không?”
Băng Băng vẫn không trả lời
Cô ta tiếp lời:”Có lẽ cô thắc mắc vì sao tôi yêu Vương Hạo lại muốn lấy Minh Khải chứ? Ban đầu khi tôi nhìn lén bảng tên Minh Khải lúc tôi còn ở nước ngoài vào cái lần nhìn thấy anh ấy, tôi rung động và cứ yêu một người tên Minh Khải như vậy. Cho đến một ngày anh ấy bỗng biến mất, nghe nói anh ấy trở về nước, tôi chẳng biết anh ở đâu, trở về nước nào, tôi mặt dày đến tìm hiệu trưởng chỉ muốn biết anh ấy ở đâu mà thôi. May mắn thay chúng tôi lại là đồng hương, mấy năm sau đó tôi cũng trở về nước. Lúc đó gia đình tôi bảo tôi đi xem mặt, tôi chả chịu, đến khi biết ngừoi tôi đi xem mặt là Minh Khải tôi nghĩ rằng là duyên phận cho gặp lại nhau hoặc chỉ là cùng tên. Lúc gặp anh ấy rồi thì tôi nghĩ tôi nhầm người, nhưng cái tên đó không sai. Tìm hiểu mới biết người tôi nhìn thấy năm đó chính là Vương Hạo, không biết vì lí do gì hôm đó anh lại mặc chiếc áo mang bảng tên Minh Khải như vậy? Và tôi yêu đúng người nhưng sai tên. Mặc định là vậy nhưng tôi chỉ có thể lấy Minh Khải vì gia đình và gia tộc của tôi. Còn Vương Hạo anh ấy là người tôi không thể bước đến gần được. Từ năm đó cho đến hiện tại tôi vẫn chỉ có thể nhìn anh từ đằng xa mà thôi. Cho nên nếu tôi không có được anh ấy thì bất cứ ai cũng không thể!”
Phải nếu không là của cô thì cũng không là của ai
Băng Băng hất cánh tay đang đặt trên vai của mình ra:”Chu Mịch. Cô nghĩ cứ bịa ra một câu chuyện thì tôi sẽ tin sao? Minh Khải và Vương Hạo lúc ở nước nước ngoài vốn không cùng học chung một trường thì làm gì có chuyện nhầm bảng tên. Hơn nữa thời gian bọn họ đi du học là hoàn toàn khác nhau”
Cái chuyện phi lí đó còn bắt cô tin sao
Chu Mịch nhíu mày, chuyện cô nói có phần đúng có phần thêm sao lại bị bắt bẻ như vậy. Cô vẫn không chịu thua:”nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì lúc đó đi bên cạnh anh còn có một cô gái, tên Đồng Đồng thì phải”
Sự thật là Đồng Đồng và Vương Hạo học chung trường khi anh đi du học điều này cô đã xác thực
Cô không biết nói gì. Nhưng Đồng Đồng nếu như chung trường với Vương Hạo thì khác trường của Minh Khải. Bọn họ làm sao có thể quen biết? Lúc đó minh Khải và Vương Hạo chẳng phải đã cắt đứt tất cả mọi quan hệ với nhau sao
“Sao cô lại biết Đồng Đồng? À mà nghĩ lại trước khi tôi đến Canada Đồng Đồng là người làm cho tôi phải rời khỏi anh ấy, bây giờ cô cũng có cùng mục đích đó. Cô và Đồng Đồng có liên quan gì trong chuyện này?” – Băng Băng nói như chắc chắn
“Có ai nói với cô rằng sự thông minh không đúng lúc của cô có thể giết chết cô chưa?”
Băng Băng vui vẻ gật đầu:” Đồng Đồng từng nói với tôi như vậy! Nhưng nói như cô thì cô và Đồng Đồng Thật sự có quan hệ gì sao?”
Một câu nói làm Chu Mịch cứng họng, mồm mép dai như đĩa
“Cô tốt nhất đừng hỏi nhiều, sắp chết đến nơi còn có tâm trạng tán ngẫu cùng tôi à?”
“Là chị em sao?” – Băng Băng bỏ câu nói ngoài tai vẫn hỏi tiếp
Đến đây Chu Mịch tức tối, lại còn trúng tim đen
“Bốp” – lại một cái tát giáng trời của Chu Mịch rơi vào mặt Băng Băng. Cô hét lớn:”Câm mồm”
Từ đằng sau Vy Vy thấy một màn này liền lập tức chạy đến phía Chu Mịch nắm lấy đầu cô ta giật ngược về phía sau. Cứ như vậy Chu Mịch ngã về phía sau.
Bọn người của cô ta đứng phía sau nhìn thấy Vy Vy chạy đến giật lấy tóc của Chu Mịch thì cũng giật mình mà chạy đến kéo Vy Vy ra, Vy Vy vẫn hung hăng vùng vẫy quơ tay múa chân nhưng không thể thoát khỏi những cánh tay rắn chắc của chúng
“Aaa bọn mày không biết ngăn con khốn này lại sao? Lũ vô dụng” – vừa chỉnh lại đầu tóc Chu Mịch vừa gầm lên
Băng Băng nhìn Chu Mịch đang ngồi dưới đất cười khẽ:”Này! Người đẹp cũng nên nói những ngôn từ đẹp một chút, đừng có mở mồm ra là con khốn này con khốn nọ chứ.”
Liếc quoắc ngẩng đầu lên nhìn Băng Băng cô ta tiếp lời:”Ở đây đến lượt cô lên tiếng rồi à?”
“Vậy đến lượt cô gọi chị tôi là con khốn rồi à?”- cô nhướng mày
“Băng Băng! Cô đang đùa với tôi sao?”- Mặt Chu Mịch nóng lên
“Tôi không có thời gian để đùa với cô”
Bỗng nhiên Chu Mịch đứng phắc dậy đưa tay lên cao lấy lực giáng xuống…
Đúng lúc đó Băng Băng cũng đưa cánh tay lên dùng một lực mạnh đánh thẳng vào mặt Chu Mịch với tốc độ nhanh hơn trước khi cô ta tát vào mặt cô
“Chát” – một cái tát dùng lực mạnh, chỉ nghe thôi đã rợn người
“Aaaaaaa! Mày dámm”- Chu Mịch la lên đầy đau đơn, mắt cô rưng rưng, nước mắt ứa ra từng giọt
Bọn người áo đen liền xông đến chỗ Băng Băng, một người vẫn đang giữ Vy Vy lại
Băng Băng nhanh tay nắm lấy tóc của Chu Mịch giật ngược lên cao, nhìn bọn chúng hất mặt tỏ ý mời bọn chúng qua đây
Chu Mịch nước mắt lúc này đã ròng ròng vừa khóc vừa la hét ý bảo bọn ngừoi của cô dừng lại không được lại gần:” Đừng qua đây, đừng…đau…đ..au” – hai tay cô vẫn ôm khư khư lấy đầu tóc mà la lên
Băng Băng nhìn thấy cô ta khóc cũng không thương xót là mấy:”Lúc cô đánh chị tôi, có nghĩ chị tôi cũng đau như vậy không?”- cô hỏi nhẹ nhàng
“Tôi…tôi…không tôi…” – đau lại càng đau cứ như da đầu sắp bay luôn vậy. Không thể nói thêm lời nào được chỉ biết đau rất đau và cắn răng chịu đựng
“Rầmmmm….rầm” – tiếng động phát ra từ cánh cửa liên tục không ngừng
Một trong những bọn đàn em nhìn về Chu Mịch :”Hình bên ngoài có người” – nói rồi hắn quay người đi đến mở cửa
Chu Mịch dù đau vẫn tỉnh tảo:”Không được mở cửa”
Cô thấy điều bất thường ở đây, nếu là người của cô hẳn phải biết cách mở cửa, hơn nữa dù có muốn gọi người mơ cửa cũng không đập cửa liên hồi như vậy, bởi vì nội bộ điều biết cánh cửa đó dù có đánh đá bao nhiêu vẫn không thể mở ra được
Băng Băng thấy Chu Mịch không cho người đó mở cửa liền nghĩ chắc chắn là có người đến cứu. Cô buông cánh tay đang nắm tóc Chu Mịch xuống và chạy đến cửa.
“Ngăn cô ta lại” – Thấy cô ta chạy bán mạng đến phía cửa Chu Mịch liền hét lên
Bọn chúng nhanh chân chạy đến phía cửa chặn Băng Băng lại, bị bọn chúng kéo lại Băng Băng cũng không vùng vẫy, cô vẫn không quên trong bụng cô còn có một sinh mạng rất yếu ớt vẫn đang tồn tại
Cô ngoan ngoãn để bọn chúng giữ lấy cô
Chu Mịch cười nhếch môi:”Cô nghĩ cô thoát được tôi dễ vậy sao? Tôi còn chưa bắt đầu mà. À hai chị em cô cũng giỏi đấy, dám nắm cả tóc của tôi!”- Nói rồi Chu Mịch đi qua phía góc bên trái nhặt lấy túi xách của cô lên, từ trong đó lấy ra một cây kéo nhỏ
Băng Băng cả Vy Vy đều không biết cô ta định làm gì
Đưa cây kéo đến phía trước mặt Băng Băng hỏi nhỏ :”cô trước hay chị cô trước?”- cây kéo cứ lượn lờ trước mắt Băng Băng
Vy Vy đằng sau quát lên :”Mày điên rồi sao con Bitch!!! Tao cấm mày đụng vào em tao”
(Cái ngôn từ khi điên lên thì không thể diễn tả!! :))))
“Vậy thì cô trước vậy!” – Chu Mịch quay lại đưa cây kéo đến trước mặt Vy Vy :”Nhưng ngẫm lại người tôi ghét là em cô không liên quan đến cô a. Ngoan ngoãn đi cô gái”
“Phụt” – Vy Vy phun nước bọt vào mặt Chu Mịch
“Haha” – đưa tay lau nước bọt trên mặt. Chu Mịch trợn mắt :”cô cứ làm gì tôi thì tôi trả lại gấp 10 cho em gái cô”
Quay ngoắc người lại 180 độ Chu Mịch tiến đến nắm lấy tóc của Băng Băng mà cắt
Băng Băng không hiểu chuyện gì, lúc nhận ra đã muộn
“Chu Mịch cô điên sao, Chu Mịch…aaaaaaaa.” – Băng Băng vùng vẫy hét lớn, cô gồng mình vùng vẫy
Né cũng vô hiệu lực. Tiếng kéo cứ đều đều vang lên, tóc cũng đều đều rơi xuống nền
“Buông ra!!” – Vy Vy quát lên, gân máu nổi lên :”Mày là Chu Mịch phải không!!! Tốt nhất đừng để tao thoát được nếu không mày đừng mong sống yên ổn. Buông raaaa. Con khốn”
Không thể làm gì hơn, Băng Băng bật khóc đến nấc nghẹn, thêm tiếng la hét thấu tận trời xanh của cô tạo ra một cảnh tượng thật bi kịch
Vy Vy nhịn hết nỗi cũng khóc, khóc vì tức nhớ lại những điều lúc nảy Chu Mịch nói cùng Băng Băng liền nói :”Vương Hạo biết cô như vậy thì cô đừng mong anh ta đáp trả lại tình cảm của cô dù chỉ một chút. “
Cánh tay của Chu Mịch khựng lại ngô nghê nói như nhớ lại cái gì đó:”Nhắc mới nhớ nha…hình như Vương Hạo rất thích mái tóc này của cô nhỉ? Băng Băng”
Vừa khóc đẫm lệ, nghẹn ngào vừa lắc đầu lia lịa. Băng Băng không thể mở lời, giờ phút này giọng nói của cô không thể cất lên chỉ có thể phát ra tiếng kêu ở trong họng mà thôi
Cô lấy một hơi:”Tại sao tất cả đều vì anh ta, tại sao lại đối với tôi như vậy. Tại sao !” – dùng hết sức lực để nói lớn vào mặt của cô ta
Đột nhiên Băng Băng quỵ xuống, đầu cô bắt đầu ong ong lên
Đáp lại câu hỏi của Băng Băng, Chu Mịch chỉ mỉm môi :”Tại vì anh ấy yêu cô!”
Câu nói “tại vì anh ấy yêu cô!” Đã lọt vào tai Băng Băng trước khi cô ngất đi
“Băng Băng!” – Vy Vy thấy em gái mình đột nhiên gục xuống tay của bọn người mặc áo đen liền gọi cô
Chu Mịch cũng một phen hú hồn khi nhìn thấy Băng Băng bất tỉnh trong tay bọn chúng
Vy Vy thuận chân đưa lên đá vào mông của Chu Mịch một cái khiến cô ta ngã nhào đến ôm trọn lấy cả người Băng Băng đang bất tỉnh ở trước
Mặc dù hơi mạnh tay nhưng Vy Vy vẫn lên tiếng:”Khốn khiếp, đã bảo đừng có động vào em tao. Mày chán sống rồi sao? Hả? Nói cho mày biết người ở ngoài nhất định là Vương…”
“BÙMMMMM” – lời còn chưa kịp nói tiếng nổ đã làm cô giật mình mà ngậm miệng lại, cánh từ từ được mở ra, cũng may là chất gây nổ không quá lớn để gây xác thương chỉ đủ để mở được cánh cửa ở đây mà thôi
Không chỉ mình Vy Vy giật mình mà còn tất cả những người có mặt bên trong căn phòng này đều giật thốt, chỉ riêng Băng Băng là có vẻ không biết đến điều gì đang diễn ra
Cánh cửa vừa được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu thẳng vào, căn phòng phút chốc đã sáng hẳn lên, nhưng vì chưa kịp tiếp nhận ánh sáng nên bọn họ nheo mắt lại lấy tay chắn trước mặt mình
Vy Vy không thể nhìn thấy gì với cường độ ánh sáng như vậy, nhưng cô vẫn nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần đang đi đến gần cô
Không phải chứ, sao lại đến gần cô? Không phải đến bên Băng Băng hay sao
Trước mắt Vy Vy ánh sáng chói mắt không còn nữa, thay vào đó là một bóng dáng to lớn đang đứng trước cô
Cô chưa nhìn rõ đó là ai thì bọn người đang giữ lấy cô buông tay thả cô ra mà lùi về phía sau, cô ngã người xuống
Một bàn tay nhanh hơn cô đã đỡ lấy cô, Vy Vy chỉ biết nhắm tít mắt lại nắm lấy áo người đỡ cô, không phải nhầm cô với Băng Băng đó chứ
Nhưng khi nằm trọn trong vòng tay đó, có lẽ Vy Vy thấy có điều khác thường nhưng rất quen thuộc
Người đàn ông đó vuốt má cô:”Xin lỗi. Anh đến trễ rồi”- ánh mắt nhìn Vy Vy thật sâu, lại càng ôm chặt lấy cô hơn
Không đợi anh nói gì thêm, Vy Vy cũng chẳng mở mắt xem đó là ai, cô dúi người vào anh và ôm lấy anh. Giờ phút này Vy Vy chẳng thể mạnh mẽ hơn cô cũng chỉ biết bật khóc trong vòng tay người mình yêu thương mà thôi
Tìm được cô anh đã vui mừng rồi, ý thức nhìn xung quanh anh mới từ từ bế trọn cả ngừoi Vy Vy lên xoay người đi ra cửa lớn
Chu Mịch thẫn thở không biết hắn là ai và đang xảy ra chuyện gì
Đi đến cửa lớn có một người đàn ông đang đứng đó và phía sau là rất nhiều người cũng mặc áo vest đen, anh hơi hắn giọng:”Việc còn lại giao cho cậu!”
Hắn ta chỉ gật đầu dẫn theo bọn thuộc hạ đi theo vào trong
“Khoan đã!” – Vy Vy đột nhiên nhảy trên người anh ta xuống nói lớn
Vy Vy không đợi bọn họ dừng lại cô liền tiến vào trong, anh giữ tay cô lại:”Em muốn làm gì?”
“Em gái em còn ở trong đó” – cũng không đợi anh trả lời Vy Vy rút cánh tay anh đang giữ ra và đi vào trong, anh cũng không cản
Anh biết cô gái đó, là chị em sinh đôi của Vy Vy, trước đây anh đã từng gặp, chính là cái ngày đầu tiên cô gái đó vừa đến Canada
Bên trong Chu Mịch hai chân vẫn không nhúc nhích đứng yên một chỗ, nhìn xuống sàn Băng Băng đang nằm đó không biết gì, trơ trọi lạnh lẽo
Em ấy đang mang thai, sao lại…ánh mắt Vy Vy dịch chuyển đến cây kéo phía bên cạnh chỗ Băng Băng cô lập tức đi đến cầm lấy cây kéo chạy qua chỗ Chu Mịch đang đứng
Chu Mịch nhìn thấy như vậy liền hoảng hồn chạy về phía sau vách tường :”Vy Vy cô đừng qua đây” – Chu Mịch nhìn bọn người xung quanh:”Còn không cản cô ta lại sao!” – bọn chúng vẫn đứng yên không có ý định giúp cô, cô như gào lên:”Các người không muốn sống nữa sao!!!!!!”
Vy Vy cười nửa môi:”Gào cái gì chứ, lúc làm sao không nghĩ đến hậu quả, lúc nảy tôi cũng cảnh cáo cô không được động vào Băng Băng nhưng chẳng phải cô vẫn cố tình động vào em ấy à?” – Đưa cây kéo đến trước mặt Chu Mịch, Vy Vy làm động tác giả như lúc nảy cô ta làm với em gái cô
Tất nhiên Vy Vy không đủ kiên nhẫn để đùa với cô ta
Cô trực tiếp đi nhanh đến đè Chu Mịch sát vào góc tường
Chu Mịch đẩy Vy Vy ra la hét ầm ĩ lên, tiếng thét làm những người đứng gần đó chói tai biết bao nhiêu…
Mặc kệ bị đẩy ra Vy Vy một tay cầm kéo một tay giữ lấy người cô ta mà xởn mái tóc của Chu Mịch
Chu Mịch thất kinh không tin được, tóc cô đang rơi xuống đất
“Á.aaaaaa Vy Vy cô là đồ điên, tóc của tôi” – Chu Mịch nước mắt nước mũi bắt đầu tèm nhem trộn lại làm một, dù cô đẹp bao nhiêu thì khi nhìn thấy mình như vậy thật sự không dám tưởng tượng được
“Sợ sao? Cô không thấy mình nực cười à. Cô nhìn xem cô đã làm gì bọn tôi. Cô đang tỏ vẻ đáng thương sao! Đáng lẽ cô phải nhận lại gấp 10 lần những việc cô đã làm kìa. Khóc cái gì. Câm mồm” – Vy Vy tay vẫn cầm kéo kề sát vào cổ Chu Mịch, kề sát đến nỗi làm cho cổ cô ta đã hằn lên vết thương
“Buông ra” – một bàn tay giữ lấy tay Vy Vy kéo cô ra, Vy Vy vẫn ngoan cố không buông Chu Mịch ra
Thấy cô bướng như vậy anh chỉ còn cách ôm cả người Vy Vy mà kéo cô lùi ra phía sau
Chu Mịch ngay lập tức ngồi xuống đất ôm lấy cổ mình lại, thật sự cô muốn rời khỏi nơi quái quỷ này
“Đủ rồi Vy Vy, chuyện này cứ để anh xử lí. Anh hứa sẽ không làm em và em gái em chịu thiệt thòi trong chuyện này. Được không?” – anh nói bên tai cô nhưng âm thanh đủ để Chu Mịch nghe thấy
Còn chưa kịp trả lời anh, thì cô nhìn thấy Chu Mịch đang bò đến ôm lấy chân anh mà nức nở:”Không phải tôi, không phải tôi muốn giết bọn họ không phải tôi…tôi chỉ làm theo lời người khác tôi thật sự không cố ý…”
“Cô làm theo lời người khác? Có chúa mới tin, đừng có diễn trước mặt tôi.”-Nhìn xuống bàn tay đang ôm chân người đàn ông của cô, cô nổi đoá:”Con khốn mày đang ôm chân ai đấy! Buông ra ngay” – Vy Vy vẫn được anh ôm nên tay không thể cử động chỉ có thể dùng chân đá tay cô ta
Bàn tay đau điếng nhưng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng
Người đàn ông đang ôm lấy Vy Vy buông cô ấy ra :”Đừng làm loạn nữa!” – anh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vy Vy
Cô chỉ biết ngoan ngoãn đứng một bên
Nói rồi anh khom người xuống đỡ Chu Mịch anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng làm cô không còn sợ hãi nữa:”Nói tôi biết là ai muốn giết bọn họ?”
Lúc này nỗi sợ hãi của cô đối với Vy Vy còn đáng sợ hơn cả người sai cô làm. Cô gật đầu mở miệng nói với anh :”Là…”
“Là tôi!” – Chu Mịch chưa kịp mở miệng thì đằng sau đã có một người lên tiếng trả lời
—