Đọc truyện Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ? – Chương 31: Trốn Tránh
Băng Băng lại đứng trên sân thượng hứng gió buổi sáng . Bỗng dưng có mùi hương phả đến mũi cô cùng làn gió . Thật ra múi hương nam tính này cũng không xa lạ nhưng cũng không quen cho lắm .
Lần đầu tiên cô gặp hắn ở đây cũng là mùi hương này . Nhưng hình như bây giờ mùi hương này đã trộn lẫn một mùi hương khác mà cô rất quen thuộc . Băng Băng quay người lại , nhìn bọn họ .
Nhã Âu khoác tay Hắc Phong cùng nhìn Băng Băng :”Sao cậu lại ở đây ?”
Băng Băng cười :”Ý cậu tớ không nên ở đây ?”
“Tớ không có ý đó ” – Nhã Âu lắc đầu
“Haaha đùa đấy ” – Băng Băng lè lưỡi đáng yêu , một giấy sau tiếp lời :”Thế cậu cùng Hắc Phong vẫn hạnh phúc sau chuyện hắn ngoại tình cùng tiểu tam cửa hắn vậy ?”
Hắc Phong ngớ ngẩn :”Vậy ra cô là người nói cho Nhã Âu biết !”
“Này , anh nghĩ tôi rãnh rỗi lắm à ? Chính mắt tôi và Nhã Âu đều thấy nhé ! Ăn vụng còn la làng với ai đây . Nếu như chúng tôi không tận mắt nhìn thấy thì anh cũng định lừa dối Nhã Âu như vậy saooo ” – Băng Băng trừng mắt .
“Cô…” – Hắc Phong tức giận
Nhưng Nhã Âu đã ngăn lại , nếu tiếp tục sẽ không ai nhường ai . Như vậy phiền chết .
“Hai người dừng lại !” – Nhã Âu đẩy hai người ra giải thích :”Băng Băng , thật ra người hôm đó chúng ta nhìn thấy là em họ của anh ấy vừa từ mỹ về , chẳng qua là cô ấy nhờ Hắc Phong chọn quà giúp bạn trai cô ấy thôi .”
Băng Băng đứng thẳng người :”Sao cậu không nói sớm “
“Có thời gian đẻ nói hay sao đây ” – Nhã Âu nhăn mặt như khỉ
“Được rồi không làm phiền hai người , tớ đi trước , lát gặp ” – Băng Băng bước qua hai người đi thẳng xuống dưới .
Trên này Nhã Âu liếc Hắc Phong :”Anh là đàn ông sao có thể nhỏ mọ cãi nhau chuyện nhỏ như vậy , Băng Băng chẳng qua là bất bình giúp em thôi . Hơn nữa cô ấy còn chưa biết chuyện cô gái đó là em họ của anh .”
“Được rồi , được rồi . Anh biết rồi bà xã !”-Hắc Phong nũng nịu ôm lấy Nhã Âu
Nhã Âu đẩy ra :”Anh làm nũng cái gì , có phải đàn ông không ?”
Hắc Phong dí sát mặt Nhã Âu :”Vậy em nói xem , tối hôm qua anh có phải là đàn ông hay không đây ?” – nói xong hắn cười đầy bá đạo . Nhã Âu thì đỏ mặt liên tục đánh hắn mấy cái .
–
Băng Băng vẹo qua cầu thang đi thẳng đến lớp nhưng từ xa cô lại thấy Vương Hạo đang đứng trước lớp của cô , có thể đợi ai đó hoặc là cô . Băng Băng nghĩ gì đó rồi lại đi qua hướng khác thẳng đến phòng hiệu trưởng .
“Cộc cộc !” – Băng Băng gõ cửa
Người nên trong lên tiếng có vẻ mệt mỏi :”Vào đi !”
Băng Băng cửa phòng bước vào hiệu trưởng có vẻ giật mình :”Em em… Băng Băng em tìm thầy có việc gì sao ?” – chuyện lạ như vậy thầy hiệu trưởng không giật mình mới lạ . Không phải ông làm gì đắc tội với Vương gia đấy chứ ?
“Em là muốn chuyển qua khoá học khác ” – Băng Băng đứng ở góc cửa cúi đầu .
Hiệu trưởng trừng lớn mắt :”Sao cơ ? Em muốn chuyển qua khoá nào ?”
“Khoá học làm trợ lí , thư kí hoặc kế toán gì cũng được ạ , miễn không phải khoá em đang học , dù sao em cũng không phải người thừa kế nên cũng không cần thiết học mấy cái em đang học như bây giờ !” – Băng Băng thở dài
“Em là có chuyện gì sao ? Nếu được có thể nói cho thầy ,biết đâu thầy lại giúp em được ?”
“Không ạ chẳng qua là học quá nhiều thật rất mệt mỏi ” – Băng Băng tìm đại một lí do
Hiệu trường thắc mắc :”vậy ba em có biết chuyện em muốn chuyển khoá hay không ?”
Băng Băng ngước mắt lên :”Không biết , nhưng cũng hi vọng thầy đừng nói cho ba em biết !”
Ông lại hiếu kì :”Vậy còn anh của em ? Vương Hạo có biết không ?”
Băng Băng nhíu mày bất lực :”Việc này quan trọng sao ?” – cô bỏ cả kính ngữ không thèm lễ phép
“Quan trọng chứ , sau này nếu có chuyện gì thì chẳng phải ba em sẽ trách thầy đầu tiên hay sao chứ ?” – hiệu trưởng thật lòng
Cô cười rồi giở bộ mặt lạnh băng :”Thầy sợ như vậy thì bỏ đi , coi như em chưa nói gì !”
“Băng Băng , thầy không có sợ như em nghĩ chỉ là thầy muốn tốt cho em nên mới…”
Ngắt lời hiệu trưởng đang nói Băng Băng nhàm chán thốt:”Cám ơn ý tốt của thầy ” – nói xong cô cúi đầu chào hiệu trưởng rồi bước ra ngoài
Đóng cửa phòng hiệu trưởng không nhẹ cũng không mạnh đủ để tạo âm vang cho người ở trong giật mình , tự dưng lại cảm thấy bức bối
Quay người bước đi nhưng không may mặt cô lại đập thẳng vào một thân hình to lớn , sống mũi cô đau mắt cô cay lại là đập trúng mũi cô . Cô cũng đâu có lùn mà cứ phải hành hạ mũi cô vậy .
Cô định mắng người cô vừa đụng là Đi không nhìn đường thì nghĩ lại , từ lúc cô bước ra cho đến khi cô đi là cô không nhìn người ta mới đụng phải . Nói ra là cô sai a .
Việc phải làm là nói xin lỗi rồi đi nhanh cho đỡ rắc rối , nhưng một phút sau đó cô mũi cô như đánh hơi được mùi nước hoa không thể nào quen hơn ở trước mặt thì cô lại ngẩn người không biết làm cái gì .
Hôm nay mũi cô toàn hít mùi nước hoa nhận dạng là thế nào , còn là người cô không muốn đụng .
“Tại sao lại muốn chuyển khoá ? Vì trốn tránh anh ? ” – bỗng dưng người trước mặt cô lên tiếng
Cũng muốn nghĩ không phải anh , nhưng sao đây thân hình to lớn đang ở trước mặt cô , còn cả mùi hương này và cái giọng điệu đáng sợ đến run người này thì còn ai nữa . Xác định là Vương Hạo rồi !
Băng Băng phớt lờ như không đụng phải ai , không thấy ai cũng không nghe thấy gì mà lướt qua người anh , cơ mà dễ dàng như vậy sao ?
Vương Hạo quay lại nắm cổ tay cô , cô vùng vẫy :”Anh buông ra “
Nếu cứ như vậy cô không nghe anh nói cái gì , bây giờ chỉ có nước đem cô đến nơi nào không có người ngoài mới có thể nói rõ ràng .
Đột nhiên không nói gì Vương Hạo ẫm cả người cô lên đi một mạch
Giật mình theo phản xạ Băng Băng la lên :”Vương Hạo anh muốn làm cái gì .”
Anh vẫn im lặng ẫm cô đi thẳng theo hướng cổng trường đi ra …
Băng Băng vẫn vùng vẫy không chịu thua , cô cứ la hét ầm ĩ
“Vương Hạo anh thả em xuống “
“Em bảo anh thả em xuống “
“Anh bị điên saooo , Vương Hạo “
“Anh muốn đưa em đi đâu , anh nói cho em biết “
“Vương Hạo , anh bị câm sao hay bị điếc rồi !!!”
“Này anh không thấy mọi người đang nhìn sao , mau thả em xuống “
Băng Băng chịu hết nổi la lớn lên :”Vương Hạo có ngon thì đừng thả em xuống , nếu không em sẽ không tha cho anh , em sẽ bóp cổ anh đến chết , em còn cấu xé ăn anh như KFC cho mà xem …”
Vương Hạo cuối cùng cũng chịu lên tiếng :”Nếu như em có thể nhỏ tiếng một chút thì mọi người cũng không nhìn chúng ta như vậy . Cái này không thể trách anh !”
Băng Băng á khẩu …
“Nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng nên thả em xuống , em có chân em tự biết đi “
“Lúc nảy hình như em có nói có ngon đừng thả em xuống “
Băng Băng khó chịu :”Này Này , anh đừng có nhỏ mọn như vậy . Bây giờ lập tức thả em xuống , em sẽ ngoan ngoãn nghe lời !”
Vương Hại cười , Băng Băng nghĩ anh mềm lòng liền chớp chớp mắt nhìn anh nũng nịu . Vương Hạo không nhìn cô :”Ngu mới tin lời em !”
Băng Băng máu dồn lên não :”Anh anh nói cái gì . !!! “
“Ngu mới tin lời em !” – anh lặp lại
“Vương Hạo mau thả em xuống “
Lần này anh lại im lặng
“Anh thả em ra đi mà tìm Băng Châu của anh “
“Anh cùng Băng Châu ở một chỗ còn dây dưa với em, anh là đồ tồi !” – Băng Băng vừa sỉ nhục Băng Châu cũng vừa sỉ nhục chính mình .
“Câm miệng !” – Vương Hạo nghiến răng .
“Á ! Anh không thể nhẹ tay chút hay sao ?”- Đem Băng Băng ném vào trong xe không chút lưu tình , Vương Hạo ngồi vào ghế lái xe ra khỏi trường .
Đi một lúc Vương Hạo đi sát vào ven lề đường dừng xe lại nhìn cô gái bên cạnh :”Nói chuyện “
Cô thì có gì để nói ? Nói yêu anh hay nhớ anh đây . Lố lăng quá mà . Chẳng hiểu làm sao cô lại từ sân thượng xuống phòng hiệu trưởng rồi lại ở đây cùng anh nữa , chuyện xảy ra trong chớp mắt thật li kì .
“Anh bảo em nói chuyện ” – Vương Hạo giữ bả vai của Băng Băng quay người cô qua trước mặt anh
Băng Băng hất tay anh :” Có gì để nói ?”
Vương Hạo nén cón tức giận xuống :”Vậy được . Em nói anh biết tại sao em lại trốn tránh anh “
“Cái gì mà trốn tránh ? Chẳng phải chúng ta ở chung nhà à ?”
“Nhưng em không ăn sáng cũng không ăn tối , chỉ nhốt mình ở trong phòng như vậy không phải là trốn tránh ?”
“Nói như anh cũng được sao ?” – cô cười
“Anh cùng Băng Châu huỷ hôn ước rồi !” – anh đột nhiên nói chuyện không liên quan .
Cô thật không biết chuyện này , cũng không biết xảy ra từ lúc nào .
Cô dửng dưng :”Liên quan gì đến em ?”
“Em không quan tâm ?”
Băng Băng nhướng mày bình thản như chuyện hiển nhiên :”Quan tâm chứ . Anh là anh trai của em mà ”
“Băng Băng !” – Vương Hạo thật không quen nhìn cô như vậy
“Này anh trai , dù sao cũng trốn học rồi , bây giờ không thể quay lại trường như vậy được . Chi bằng đưa em về nhà . Em mệt lắm rồi !”
Vương Hạo không nói lái xe đưa cô về nhà … Trên đường đi cả hai ai cũng không nói .
—
Cám ơn các bạn đọc ủng hộ nhé . Nhận xét những gì còn thiếu xót cho mình biết nhé , ý kiến của mỗi người mình đều ghi nhận để cố gắng . Chờ chương mới của mình nheee . Thanks All !