Đọc truyện Anh Trai của Nấm – Chương 8: Nấm ơi…anh sợ!
#anh_trai:
#8:
Tôi là Mai Hương. Mai Hương đang rất no.
Chẳng có gì đặc biệt sau khi ăn bát phở do ông anh làm thì tôi cảm thấy rất buồn ngủ.
Căng da bụng chùng da mắt là điều không tránh khỏi.
Tôi lên phòng, thế nào mà thấy ông anh trai nằm chình ĩnh một “đống” trên giường mình.
-“Vũ Minh, anh làm cái quái gì trên giường em vậy, mau cút về phòng!”
Lão nằm im, tiếng thở đã đều đều, tay còn ôm chặt con gấu bông của tôi.
Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy, lão đi nhầm chuồng à?
-“Vũ Minh, anh còn không dậy, em sẽ đá đít anh đấy!”
Tôi to tiếng đe dọa, lão bất chấp, cựa người nhẹ rồi lại say sưa ngủ, lão đâu phải loại người có thể ngủ say như thế này, là cố tình đúng không?
Một tia ý nghĩ ác độc xuất hiện trong đâu tôi.
“Anh trai” yêu dấu, là anh làm khó em trước đấy nhé!
**
Tôi lại hết buồn ngủ, cảm giác phấn khích khiến cho dây thần kinh tỉnh táo tức thì, tôi lao qua chỗ bàn học, lấy hết sơn móng tay, son môi, phấn, macara, rồi ôm hết lại giường.
Lão thích chơi trò ngủ say thì tôi sẽ cho lão ân hận khi chọn sai đối tượng, sai địa điểm. Tôi cầm tay lão, chu choa, tay đẹp kinh khủng nha, tay con trai gì mà dài dài thon thon, móng tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Gặp đúng người rồi, anh trai yêu dấu,sẽ biến nó thành kiệt tác, tôi kĩ công nail từng ngón một, đỏ, xanh, vàng, kim tuyến long lánh, đủ loại. Xong xuôi, lão vẫn ngủ khì khì!
-“Vũ Minh à, anh sẽ phải cảm ơn một người trang điểm có tâm như em, hahaha!”
Tôi nhìn sản phẩm do mình tạo ra, cười lăn cười bò!
Hết tay rồi đến chân, xong xuôi thì lên mặt, lúc đang lên màu son cho lão, tôi nghe thấy chuông cửa, cảm thấy thật bực mình, “cảm hứng nghệ thuật” đang lên cao, chẳng biết ai đến phá bĩnh.
Tôi bực mình ném đồ nghề đi xuống nhà.
Tôi không biết ai đến nhà, nhưng nhìn cái ô tô Lexus đen bóng đỗ trước nhà, là biết người bấm chuông cũng không phải hạng tầm thường.
-“Chào cháu!”
Có hai người, một nam, một nữ, có vẻ là vợ chồng, người đàn ông thì cao lớn, trông ngầu hơn bố tôi, còn người phụ nữ thì có vẻ đẹp mặn mà trông hiền và xinh đẹp hơn mẹ tôi T___T. (Bố mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu!)
Tôi bối rối chào lại:
-“Chào cô chú, cô chú tìm ai?”
-“Đây là nhà anh chị Hùng Phụng phải không cháu, bố mẹ cháu đâu?”
A, ra là người quen của bố mẹ, tôi cười hớn hở, chẳng ngờ bố mẹ quen toàn người máu mặt thế này:
-“Đúng đúng, đúng là nhà bố mẹ cháu rồi, nhưng bố mẹ cháu về quê ăn đám giỗ, cô chú vào nhà chơi uống nước nhé!”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật biết ơn mấy tiết học giáo dục công dân trên lớp, bây giờ, thấy không, tôi tỏ ra quá là lịch sự. Hai cô chú “nhà giàu” kia liền không từ chối đi thẳng theo tôi vào nhà. Lúc tôi rót nước mời trà thì người phụ nữ bỗng cất giọng nghèn nghẹn:
-“Cháu ơi, có phải, bố mẹ cháu,…à, có phải là cháu có một người anh trai không?”
-“Vâng!”
Bất công, sao tự nhiên hỏi lão, các vị đang nói chuyện với cháu cơ mà! Làm ơn hãy hỏi cháu đi!
-“Năm nay anh cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
-“18, à chắc tầm đó, cháu cũng không rõ, có việc gì ạ?”
Bà cô kia nghe tới đó, tự nhiên tay run lẩy bẩy, suýt nữa làm rơi cái chén sứ Tàu của bố tôi xuống đất. T__T
-“Cô hỏi điều này, có phải hay không, anh cháu, là do bố mẹ cháu nhận về nuôi?”
What, cô xinh đẹp rốt cuộc thì cô là ai vậy?
Tôi toan mở miệng trả lời: đúng rồi!
Thì đã thấy ông anh trai từ trên nhà chạy xuống, trông mặt lão khó coi khủng khiếp, lão túm tay tôi, cố gắng kiềm giọng xuống mức thấp nhất để không phải to tiếng:
-“Nấm lên phòng ngủ đi!”
Lần này thì cái chén sứ Tàu của bố chính thức rơi xuống đất, vỡ tan tành, bà cô xinh đẹp kia, có biết là lần trước cháu đã bị ăn một trận đòn vì lỡ làm vỡ 1 cái chén loại đó không hả, cô hãy giết cháu đi!
Tôi nuốt nước bọt, tiếc cái chén, bố mà biết thì ăn đòn nát đít.
-“Nhưng mà…”- Tôi ương bướng chống lại.
-“Anh bảo Nấm lên phòng cơ mà!”
Lão cáu lên,thế nhưng trông cái môi đỏ chót của lão, tôi không tài nào mà giận được, cơ mà vẫn bất chấp lì lợm đứng lại xem có chuyện gì.
-“Cháu là…có phải cháu là…”- Bà cô kia nói như mếu.
-“Xin lỗi, bố mẹ cháu không có nhà, cháu cũng hoàn toàn không quen cô chú, mời cô chú về cho!”
-“Nhưng, nhưng cô, cô quen cháu, bởi vì con là…”
-“Mời cô chú về cho ạ, bọn cháu còn phải đi nghỉ ngơi chiều nay còn đi học!”
Lão rành rọt phát ra từng chữ, nói xong, bà cô kia bưng mặt khóc nức nở.
Gì, anh trai tôi từ lớn đến nhỏ ít khi nặng lời với ai lắm, lão có tính giữ hình tượng cao, thế mà trước mặt bà cô xinh đẹp này, lại tỏ ra thiếu lịch sự khủng khiếp, lão nói xong, 2 người đó phải đứng dậy đi về, người ta vừa ra đến cổng, lão đã không thương tiếc mà đóng cửa một cái “rầm”.
Chờ lão vào nhà, tôi còn chưa kịp hỏi tại sao, đã thấy lão ôm ngực đứng dựa vào tường, thở gấp gáp, cả người lão như sắp đổ xuống tới nơi. Tôi mà không nhanh chân qua đỡ, lão xác định đập mặt xuống nhà sml.
Lão bỗng nhiên ôm siết lấy tôi, cả người run lẩy bẩy, khó khăn cất giọng:
-“Nấm à…anh sợ!”
Lão làm tôi sợ theo, tại sao lão vừa hổ báo cáo chồn đến vậy bây giờ lại yếu đuối thể này, tôi cuối cùng tò mò quá đành cất giọng hỏi:
-“Lâm Vũ Minh, có em đây, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”
Còn….
(Vũ Minh à, khổ thân em tôi!)