Đọc truyện Anh Trai của Nấm – Chương 2: Anh em tôi ôm, 2 con người, 2 số phận
#anh_trai: Anh em tôi, bị ốm! 2 con người, 2 số phận
Tôi là Mai Hương..
Tôi xin kể tiếp về cái vụ đổ mực lên áo ông “anh trai” khác cha khác mẹ của tôi
—————————
Hôm đó,mặc sai đồng phục, anh trai kính yêu của tôi bị phạt chạy 20 vòng sân. :)))))
“Anh trai” của tôi khỏe như trâu ấy, tôi chắc ngần ấy chẳng thấm gì với lão đâu. Thế mà…
Chả biết “con trâu” nhà tôi chạy kiểu gì mà để đến lúc về nhà thì lăn ra ốm, tôi chẳng biết lão ốm thật hay giả vờ ốm nữa, vậy mà bố mẹ tôi, thấy lão mới ho khan 2,3 cái đã chạy đôn chạy đáo hết cả lên.
Tôi qua phòng lão, thấy lão trùm chăn, nằm im re, tôi hỏi đểu:
-“Anh ốm à, thế đã…..gần chết chưa vậy?”
Lão hé mắt nhìn tôi, tôi cá lão tức tôi lắm đấy, thấy tôi lão nhăn nhó mặt mày, mè nheo:
-“Nấm à, anh đau đầu lắm, Nấm xoa đầu cho anh đi ~!”
Xoa đầu cho anh? Ha ha, lão bị gì rồi mới đi nhờ tôi xoa đầu đấy chứ?
Được thôi, tôi cũng đang rảnh đây!
Thế là tôi chạy đi kiếm lọ dầu gió, lão thấy tôi ngoan đột xuất thì hoảng quá, vừa ho vừa cười cười:
-“Nấm hôm nay nghe lời quá vậy!”
Tôi trợn mắt dọa lại, ngồi sát bên người gã, cười cười:
-“Thì anh bị phạt cũng là do Nấm mà, nấm phải chịu trách nhiệm thôi!”
Nói xong, tôi thấy muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn một cái, nhưng vẫn nín cười, đổ dầu gio lên trán lão, xoa nhẹ nhẹ, rồi lại thêm một chút dầu, rồi lại xoa nhẹ nhẹ, rồi lại một chút, một chút, một chút, một chút….và rất nhiều nhiều chút. Kết quả, lão đang nằm im re cho tôi xoa đầu phải bật dậy, nước mắt nước mũi chảy ầm ầm, lao vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt.
Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh, cười ngắt nga ngăt ngẻo:
-“Anh trai thân mến, anh đã thấy ổn chưa?”
Thế rồi, mẹ tôi lại đứng ở cửa phòng lão chứng kiến hết mọi chuyện, hôm đó, tôi nhận 1 trận cuồng phong:
-“Tại sao tao lại đẻ ra được đứa con gái ác độc thế này?”
Vâng, vâng, con ác độc!
**
Tôi ác độc cũng có cái lí do của tôi chứ, hôm tôi thấy trong người hơi sốt sốt, liền bảo với mẹ tôi:
-“Con bị sốt rồi mẹ ơi!”
Biết mẹ tôi nói gì không, bà liếc xéo tôi một cái, không thương tiếc mà lên giọng:
-“Mày lại không muốn rửa bát chứ gì, vừa rồi còn nhảy dây hồ hởi thế kia mà, lười biếng!”
Đó, bất công không, lão ốm, bố mẹ chạy thuốc thang, tôi ốm, bị hắt cho một gáo nước lạnh.
Lão anh trai kia vừa nghe tôi nói thế, đã chạy từ phòng ra, xắn tay lên lao vào:
-“Nấm để đó, anh rửa cho!”
Tôi ghét nhất cái kiểu giả nai này của lão, trước mặt mẹ bao giờ cũng cố gắng xây dựng hình ảnh anh trai tốt.
-“Con lên phòng học đi, để nó tự làm, có mỗi mấy cái bát, còn lười không thèm rửa!”
Mẹ buông lời cay đắng, xong đi ra ngoài, lão đứng lại nhìn tôi, chốc lão vẫn lì lợm:
-“Đứng dậy đi, anh rửa thay cho Nấm mà!”
Tôi cáu, đá đểu, cố gắng rướn cổ lên nói thật to cho mẹ nghe:
-“Xéo lên phòng, đi đi, lên mà học hành cho giỏi giang, cho bố mẹ nở mày nở mặt, cho cái gia đình này rạng rõ, đừng có giống như tôi, học ngu, lại còn lười biếng giả vờ ốm đau, làm ô nhục thanh danh dòng họ, hại bố mẹ lo lắng xấu hổ, lên nhà đi!”
Lời nói của tôi làm lão tím mặt, lão còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã thấy bóng mẹ đứng phía sau, tay lăm lăm cán chổi, chết toi, ma ma tổng quát tức điên lên rồi!
-“Mai Hương, con giỏi lắm, ĐỨNG DẬY NGAY!”
Mẹ tôi hiếm khi gọi tên thân mật thế này lắm, khi cái tên được xướng lên, có nghĩa, bà đang điên tôi lắm rồi, tôi nhắm mắt, bao uất hận dồn lại tôi hét toáng:
-“Tại mẹ đối xử bất công với con trước, con chỉ nói sự thật, mẹ cứ bênh anh chằm chặp, còn con thì sao, con là con ruột của mẹ mà, tại sao không bằng một đứa con rơi nhặt về như vậy?”
Lời nói ra rồi, biết làm sao mà rút lại đây, tôi vừa nói cái gì thế? Tôi vừa lỡ lời nói bậy gì rồi đúng không?
Lão tái mặt, còn mẹ gân xanh trên trán đã nổi lên.
-“Mày nói cái gì, mày nói lại xem?”
Mẹ tôi cáu lắm rồi, cán chổi dơ lên cao, tôi nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm: đánh đi, mẹ đánh chết con đi!
-“Báp..báp!”- Âm thanh khô khốc vang lên, tôi hé mắt ra, đã thấy gã “anh trai” đứng trước mặt, lão đã anh dũng nhận thay cho tôi 2 cán chổi.
Mẹ lỡ tay đánh hắn, xót ruột bảo:
-“Vũ Minh, Tránh ra, mẹ phải cho cái đứa mất nết này một trận!”
Tôi câng câng:
-“Anh tránh ra, tránh ra đi!”
Lão xoay người lại, đau khổ nhìn tôi, lần đầu tôi thấy lão khóc hay sao ấy, lao túm lấy vai tôi, khó khăn thốt ra mấy chữ:
-“Nấm…em ghét anh đến như vậy à?”
Còn…..