Đọc truyện Anh Trai của Nấm – Chương 12: Nấm…đến cả em cũng không cần anh sao?
#anh_trai:
#12: Nấm…đến cả em cũng không cần anh sao?
Tôi là Mai Hương, Mai Hương đang bối rối và hoảng loạn đây!
Thì ra cô xinh đẹp hôm trước làm vỡ chén sứ Tàu của bố là mẹ…ruột của ông anh trai tôi.
Và bây giờ thì lão đang bị bố mẹ tôi “xua đuổi”, không, không hẳn là xua đuổi mà chỉ là muốn lão về nhà với bà cô xinh đẹp kia, nhưng hiềm một nỗi là, lão đang túm tay tôi không chịu đi đây này! T___T
**
-“Nấm…Nấm nói đi, Nấm nói bố mẹ đi, anh sẽ không đi đâu hết, anh chỉ ở đây với Nấm thôi!”
Lão lay tôi, tôi thì biết gì đâu, cứ đứng cấm khẩu như vậy, nói gì bây giờ, nói anh đi đi à, nói anh nên về với mẹ ruột à, hay là nói, em sẽ không cho anh đi đâu hết???
Cái đầu thông minh của tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó lại không làm việc, thế rồi tôi đứng đơ ra.
-“Nấm…đến em cũng không cần anh sao?”
-“Em…Vũ Minh à, em nghĩ là…”
-“Nấm nói đi….Nấm cũng muốn anh ra khỏi nhà chứ gì?”
-“Ờ..thực ra thì…em nghĩ…được sống với mẹ ruột nhất định tốt hơn…nên..!”
Lão lay tôi quá, chẳng hiểu sao tôi lại phun ra cái câu đó, sau này nghĩ lại, tôi ân hận khủng khiếp khi nói như vậy!
Vì sao tôi ân hận à?
Bởi vì khi tôi nói xong câu đó, lão lập tức buông tôi ra, lần này, anh trai đáng kinh của tôi không nói thêm gì nữa, lão quay lưng….bỏ chạy.
-“Anh ghét Nấm, đến cả Nấm cũng không thương anh!”
Nói rồi lão chạy mất hút, tôi chưa kịp chạy theo thì cả bố mẹ, cả bà cô kia đã lao ra đường, nhưng làm sao mà đuổi kịp ông anh chân dài của tôi chứ, lão đã mất dạng sau khi tuyên bố “Anh ghét Nấm!”
Anh trai à, em vô tội mà, em cũng là vì muốn tốt cho anh mà, sao lại ghét em? T___T
**
Tôi cứ nghĩ lão chỉ đơn giản là nhất thời xúc động mà bỏ đi, rồi lão cũng về thôi, vì lúc đó thật ra trên người ngoài bộ quần áo, lão nào có mang theo gì, đến cả điện thoại cũng không mang, lão sẽ sớm về nhà ăn cơm thôi.
Nhưng Lâm Vũ Minh mà tôi quen, không phải loại người có thể đơn giản mà trở về như vậy. Lão từ bé cũng đã thuộc loại khá cứng đầu, có lần bố mẹ cãi nhau, bố suýt đánh mẹ thế là lão vào cản, cuối cùng thế nào bị bố đánh cho vào đầu, lão chả hiểu sao bỏ đi đâu mất dạng, hại bố mẹ đi tìm cả ngày. Từ đó, bố mẹ cũng vì thế ít khi đánh lão lắm, mà chắc cũng sợ lão điên khùng lên rồi bỏ nhà đi.
Lần này, tôi e, sự việc so với mấy năm trước còn nghiêm trọng hơn nhiều, mà lần này là do ai, lại là do con Nấm tôi gây ra!
-“Mai Hương, mày còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau đi tìm anh về cho mẹ!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa quát tôi ầm ĩ, còn bà cô kia, cứ khóc lên khóc xuống cho khản cổ họng, bố tôi thì lấy xe máy đi tìm, còn tôi, chẳng hiểu sao cũng thấy hoảng loạn, tôi vào dắt xe đạp, đạp vội ra đường, và tôi hoàn toàn không biết, sẽ phải đạp đi đâu. T___T
**
-“Vũ Minh à, Vũ Minh, anh ra đây đi!”
Tôi vừa đạp xe, vừa gào tên ông anh trai thảm thiết, khiến người đi đường nhìn tôi, kẻ thương hại, người kì thị, kẻ tò mò. Tôi mặc kệ, tôi cứ gào to tên lão, hi vọng lão có thể xuất hiện:
-“Lâm Vũ Minh, anh còn không mau ra đây, em mệt lắm rồi đấy nhé, đừng có đùa nữa, mau ra đây đi!”
…
Nhưng mà lão chạy đi đâu, lão chẳng xuất hiện nữa.
Tới tầm 8 giờ tối lão vẫn chưa chịu về, lần này thì mẹ tôi gần như đã quỵ luôn không đi ra khỏi nhà được nữa, con bé hàng xóm cũng sang nhà tôi, cứ mỗi lần thấy tôi đạp xe về nhà nó lại mếu máo:
-“Chị Nấm ơi, anh Vũ Minh đâu, chị mau tìm anh ấy về đi!”
Tôi đã mệt, đã đói thì chớ, lại về nhà nhìn cái không khí ảo não đau thương, tràn ngập nước mắt này, tôi bỗng phát cáu lên:
-“Nhóc về nhà đi, về mau, chị bực lắm rồi đấy, không được đứng đây khóc trước cổng nhà chị nữa!”
Con bé bị tôi chửi, nó khóc rấm rứt, rồi nó nín, cuối cùng nó léo nhéo nài nỉ:
-“Em không khóc nữa, chị Nấm cho em đi tìm anh Vũ Minh với, em sợ, người xấu sẽ bắt anh Vũ Minh của em đi mất!”
Bắt cái con khỉ, cái ông anh trời đánh của tôi ơi, anh có biết đang làm cho bao nhiêu người lo lắng không, anh còn không mau về nhà!
Tôi vừa định quay xe đi tìm một lượt nữa, đã thấy con bạn tôi từ đâu chạy hơt ha hớt hải đến, mặt nó tái xanh, vừa thở vừa thông báo:
-“Mai Hương, mau, mau tới bệnh viên đi, anh trai Vũ Minh của mày, vừa rồi người ta tìm thấy bất tỉnh ngoài công viên, người ta vừa đưa vào viện rồi, mày mau lên!”
Cái gì?
Lâm Vũ Minh, anh rốt cuộc là đang làm trò gì vậy hả????
Còn….
P/S: viết đến dòng này, tim đã bắt đầu run lên rồi, không biết có đủ can đảm viết tiếp không?