Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

Chương 35: Nợ Máu Trả Máu


Đọc truyện Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng FULL – Chương 35: Nợ Máu Trả Máu


Sau vài tiếng khâu vết thương, bác sĩ đi ra, Mễ Lạc liền chạy tới hớt hải hỏi tình hình của cậu.

Bác sĩ đẩy gọng kính bình tĩnh dùng giọng trấn an nói với bà
“Chúng tôi đã cố hết sức….”
Mới nghe đến đó, trái tim của Mễ Lạc muốn rơi ra ngoài cô như muốn ngất tại chỗ.

Không lẽ nào con trai yêu quý của mình lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy…nhưng vỗn thân thể cậu cũng rất yếu đuối
Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp
“…..và đã thành công ! Người nhà có thể vào thăm”
Mễ Lạc được kéo từ dưới đáy khủng hoảng lên…cô phẫn nộ, hận không thể tuỳ ý mà một phát giết chết tên bác sĩ này ! Thật là làm cô muốn trụy tim rồi mà
Mễ Lạc lấy lại tinh thần, cô vội chạy vào xem con trai yêu quý.

Nhìn thấy cậu đầu được băng lại gọn gàng, thân thể nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở đều đều tựa như đang ngủ sâu.

Cô đau lòng đi tới bên giường cậu nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu
Khi vừa nghe được tin, Trát Tây liền lập tức đi đến bệnh viện, cô đẩy cửa đi vào thì liền nghe thấy một tiếng “suỵt !” Cô hiểu ý đi nhẹ đến bên giường của cậu.


Thấp giọng hỏi
“Tiểu Niệm sao rồi ạ ?” Khi nãy nghe tin trái tim của Trát Tây cũng như Mễ Lạc muốn văng ra ngoài vậy.

Cô thực lo lắng a~
Mễ Lạc phu nhân nhẹ vuốt tóc cậu nói
“Không sao rồi, bác sĩ đã băng xong chỉ cần ngủ một chút là sẽ tỉnh, ôi con trai cưng của tôi~~”
Người trên giường vẫn im lặng, hồi lâu sau, Trát Tây mới chợt nhận ra nãy giờ vẫn không nhìn thấy Khuyên Âu hắn đâu, hắn không thể không hiết tin này.

Mà nếu có biết thì chắc hắn sẽ điên lên rồi đây…
“Khuyên Âu đâu rồi ạ ?”
Mễ Lạc cũng mới nhớ ra, cậu con trai út sau khi đưa Nguyên Niệm đến bệnh viện thì liền đẩy hết mọi chuyện cho bà.

Lại đi đâu mất tăm rồi
“Aiya~~ cô cô cũng không biết nữa~ nó vừa ở đây nhưng lại đi đâu rồi không biết~”
*****************
Trong một con hẻm vắng, giọng nói khó nghe của một người đang ông vang lên nói với chiếc điện thoại của mình càm ràm
“Em đã đưa con nhỏ đó đi ! Nhưng không biết từ đâu chui ra một thằng ranh đến phá nên em đã lấy cái ly gần đó đập vào đầu nó ! Không ngờ lại khiến nhiều người chú ý như vậy, nên em không đưa nó đi được…”
Hắn chăm lửa, hít điếu thuốc một hơi sâu rồi sau đó thả khói phì phèo.

Hắn cảm thấy lưng run run như bị ai đó nhìn chằm chằm, hắn từ từ quay đầu.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng la thất thanh của hắn thì lo lắng hỏi “alo ! Alo ! Mày làm sao vậy !?”
Điện thoại dưới đất bị đạp nát.

Thân thể người đàn ông bị thô bạo kéo lê trên đất vào một nhà kho cũ kỹ.

Hắn tỉnh lại bị ánh đèn loe lói chiếu vào mắt khiến hắn cau mày, tay hắn bị chói sau ghế, hắn cố la hét vùng vẫy liền bị một giọng nói lạnh lẽo chặt đứt
“Có la đến mấy cũng không có ai đến cứu ông đâu”
Nhìn thấy Khuyên Âu trước mặt đang cằm một kim tiêm kì lạ.

Hắn la lên

“Mày là ai !? Tại sao tao lại ở đây !!?”
Khuyên Âu chậm rãi rút đầu kim tiêm ra, giọng trầm đáp “ông lại dám dùng ly thuỷ tinh đập vào đầu bảo bối của tôi…quả là to gan”
Hắn dùng sức tiêm vào mạch máu người đàn ông dịch *ND1, hắn kêu lên
“Mày tiêm cái gì cho tao vậy hả !!? Mày muốn làm gì !?”
Khuyên Âu hắn nhếch mép cười lạnh, vành mắt đỏ lên
“Muốn làm gì ?…nợ máu thì trả bằng máu”
Khuyên Âu khom người lấy một cái ly thuỷ tinh dầy, chậm rãi đi đến, không đợi người đàn ông ý thức mình đang trong hoàn cảnh gì.

Hắn dùng lực đập mạnh vào đầu tên kia, nhanh chóng thuỷ tinh vỡ thành vô số mảnh rơi vãi khắp nơi
“A!!!” người ông kêu lên thảm thiết, Khuyên Âu hắn lại tiếp tục lấy thêm một cái ly khác…người đàn ông sợ hãi kêu lên
“Mày làm gì vậy !!!?” Khuyên Âu hắn gõ gõ ly trừng mắt cười kinh dị nói
“Bao nhiêu mảnh vỡ ông đánh vào đầu bảo bối của tôi thì là bao nhiêu cái ly~”
Hắn tiếp tục đập ly vào đầu tên kia rồi vuốt tóc nói
“Thoải mái đi~ dù cho mất máu thế nào cũng sẽ không chết đâu~~ cứ từ từ mà tận hưởng…nhé ?”
Nở nụ cười rợn người, hắn đã tiêm cho người đàn ông dịch ND1 khi nãy nên dù có mất máu hay bị gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không chết.

Khuyên Âu lấy hết cái ly này đến cái ly khác, cứ thế đập vào đầu tên kia, máu nhuộm đỏ cả sàn
Bỗng điện thoại hắn rung lên, Khuyên Âu hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, tay với điện thoại mở lên
“Mẹ…anh ấy tỉnh rồi sao ? Ừm…con biết rồi” hắn cúp máy rồi tiến đến một chân đạp lên ghế tay vỗ vỗ mặt người đàn ông nhếch miệng nói
“Thật muốn ở lại chơi cùng ông thêm chút mữa…nhưng bảo bối của tôi tỉnh mất rồi~ đành để người khác đến chơi cùng ông vậy”
Người đàn ông im lặng…cả sức kháng cự cũng không còn, đầu đau như búa bổ cả người nhũn ra không còn sức lực, tựa hồ như sắp chết vậy.


Khuyên Âu gọi điện cho ai đó, đầu bên kia không lâu đã nhấc máy
Hắn lấy khăn lau đi vết máu trên tay
“Tần Vãn, đến đây đi, có trò vui cho cậu đấy” hắn cúp máy, tay cằm áo vest đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Mặc người ở trong đang sống chết thế nào, chỉ nghĩ đến gương mặt ngượng ngùng của cục cưng bé nhỏ
Khoé môi không tự chủ mà cong lên
*ND1 là thuốc kháng vong.

Cụ thể là người trường kỳ bị tiêm thuốc này nó sẽ kéo dài sự sống, tức là có bị hành hạ như thế nào vẫn sống.

Sức khoẻ suy yếu vẫn không thể chết
***************
TÁN NHẢM SAU TRUYỆN✨✨
È hèm chào cả nhà.

Mấy bồ biết đó dạo này mình đang có hứng viết truyện nên chap sẽ ra đều đều á.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.